
nhân thượng sau?” A Bang cười dâm đãng đề nghị.
Hồng Hổ sờ má, cũng cười.
Vân Tiểu Muội hoàn toàn không nói lời nào, dây thừng trên tay được cởi xong, lập tức hướng ngoài cửa chạy.
Thấy nàng đột nhiên hướng ra ngoài cửa chạy, hai người sửng sốt.
“Đáng chết!” Hồng Hổ định thần, thấp giọng rủa một tiếng, vội vã chạy đi bắt người.”Nha đầu thối, ngươi muốn chạy đi đâu?”
Hắn gầm lên giận dữ một tiếng, bắt lấy Vân Tiểu Muội. Vân Tiểu Muội nhanh chóng xoay người, khuỷu tay dùng sức hướng bụng của hắn đánh tới, tiếp tục đá hắn một cước.
“Nga! Đáng chết!” Hồng Hổ trầm giọng kêu lên, ngồi quỳ gối, bên rống to: “A Bang, còn không mau bắt lấy nàng? Cẩn thận một chút, con mẹ nó! Con ranh này không đơn giản đâu.”
Đánh lại Hồng Hổ một cái, Vân Tiểu Muội nhanh chóng chạy đi, nhưng A Bang sớm đã tiến lại.
“A!” Vân Tiểu Muội thét chói tai một tiếng. Nắm tay hướng khuôn mặt A Bang mà đấm một quyền, xoay người muốn chạy.
“A! Tiện nha đầu đáng chết!” A Bang hét to, không cam lòng yếu thế, túm lấy chân của nàng.
Vân Tiểu Muội không kịp phản ứng, cả người ngã về phía trước.
“Tiện oa nhi, xem ngươi chạy đi đâu!” Hồng Hổ đuổi theo, một phát liền bắt được nàng.
“Buông ta ra!” Vân Tiểu Muội dùng sức vùng vẫy, thân cước hướng đến người Hồng Hổ mà đá, tay cũng liều mình mà đánh theo, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế.
“Tiện nha đầu, ngươi còn dám động!” A Bang tức giận tát nàng một cái.
Bị tát một cái, Vân Tiểu Muội vẫn không ngừng đánh lại. Đôi mắt chứa đầu phẫn hận trừng bọn hắn. Nàng vừa đá vừa hét: “Buông ta ra! Đáng chết các ngươi, buông ra!”
Hồng Hổ khí được rống to: “Tiểu oa nhi thực thanh cao a! Lão tử liền thưởng thức hương vị của ngươi, xem có bao nhiêu thanh cao!” Hắn đè lên người Vân Tiểu Muội, bàn tay to giật lấy y phục của nàng.
“Cút đi!” Vân Tiểu Muội kinh hoảng hét to, khom gối dùng sức hướng tới ‘sinh mạng’ của Hồng Hổ mà đá một cước.
“Nga!” Hồng Hổ lập tức biến sắc mặt, thống khổ che hạ thể lăn lộn trên mặt đất.
Vân Tiểu Muội vội vã xoay người muốn bò lên, A Bang lập tức bắt lấy nàng.”Nha đầu thối, ngươi thực là muốn chết!” Hắn dùng lực xé y phục trên người của Vân Tiểu Muội, muốn dùng vải điều trói nàng lại.
“Cút đi!” Vân Tiểu Muội né tránh, gắng sức chống cự, nhưng lúc này Hồng Hổ cũng tới, tức tối áp ở trên người nàng.
“A Bang, bắt lấy tiện nha đầu này cho ta!” Hồng Hổ thaanh âm tức giận phân phó.
“Dạ.” A Bang lập tức dùng sức bắt lấy tay Vân Tiểu Muội.
“Tiện nha đầu, xem ngươi có thể chạy đi đâu!” Hồng Hổ tháo dây thắt lưng, hí mắt nhìn Vân Tiểu Muội làn da tuyết trắng mịn màng, dâm tà liếm liếm môi.
“Không cần! Cút đi…” Vân Tiểu Muội trừng mắt, dùng sức đá theo nhưng Hồng Hổ lại lập tức chế trụ được, dùng thân người to lớn đè lên người nàng.
“Cút đi!” Vân Tiểu Muội sợ đến khóc lớn to, “Tỷ tỷ cứu ta… Chử Nhật Dương…”
Tiểu bất điểm!
Chử Nhật Dương khẩn trương chạy gấp, đuổi theo ra ngoài thành,chạy rất nhanh truy đuổi theo vết bánh xe ngựa lưu lại, chỉ sợ chính mình truy đuổi chậm.
Mới truy tiến một chỗ rừng cây, hắn liền lờ mờ nghe tiếng kêu gào, tâm nhanh chóng, hắn nhanh chóng theo tiếng chạy đi.
Xa xa, hắn chứng kiến hai nam nhân áp chế theo một nữ nhân ──
“Chử Nhật dương…”
Một tiếng thút thít kêu gào khiến tim của hắn siết chặt, đáng chết!
Chử Nhật Dương giận mắt đỏ, bóng dáng rất nhanh lóe lên, giống như quỷ mỵ nhanh chóng phi đến, dùng sức đưa hai người Hồng Hổ đá đi.
Đột nhiên bị đá đi, hai người Hồng Hổ ai rống xuất thanh.”Ai! Là ai hỗn láo…”
Hồng hổ gầm lên giận dữ,lời chưa nói xong, mũi nhọn bạc nhanh chóng lóe lên, hắn trừng lớn mắt, cổ họng rạch qua một đạo vết máu, nổ lớn ngã xuống đất.
“A a ──” _Thấy Hồng Hổ đầu rơi xuống đất, A Bang kinh rống, sợ đến đánh rắm chảy nước tiểu, sợ hãi nhìn Chử Nhật Dương, liều mình dập đầu lạy.”Tha, tha mạng… Đại hiệp tha mạng…”
Chử Nhật Dương không để ý tới hắn, vội vã ôm lấy Vân tiểu muội.
“Không muốn…” Vân tiểu muội khóc rống, liều mình vùng vẫy.
Chử Nhật Dương đau lòng dùng sức ôm lấy nàng, nhu thanh dỗ dành nói : “Hư… Đừng sợ, là ta, Chử Nhật Dương, ngoan… Có ta ở đây, sẽ không ai sẽ bắt nạt nàng.”
Hắn khẽ dỗ dành theo, bàn tay to vuốt nhẹ theo nàng, đưa ấm áp của mình truyền cho nàng.
Vân tiểu muội trừng mắt nhìn, ấm áp quen thuộc khiến nàng tĩnh táo xuống, “Chử, Chử Nhật Dương…” Nàng run rẩy theo tiếng gọi hắn.
“Ừm! Ta ở ở đây.” Hắn đau lòng nhìn nàng khuôn mặt sưng đỏ, bàn tay to vuốt nhẹ theo, chỉ sợ làm đau nàng.”Ngoan, không việc gì.”
Hắn hôn mắt nàng, mũi của nàng cùng cái miệng nhỏ nhắn run nhẹ, nhu thanh an ủi, “Không việc gì, không phải sợ…”
Chứng kiến hắn, vân tiểu muội biết theo miệng, khóc.”Ô… Ngươi đến, ta thật sợ, Phương Vũ Thiến nàng… Ô…” Nàng dùng sức ôm chặt hắn, ô yết theo, lời nói không rõ ràng lắm.
“Ta biết, không việc gì.” Chử Nhật Dương đau lòng hống theo nàng, nghe tiếng khóc nàng kinh sợ, đã gặp nàng trên người ứ thương, đau lòng đến không khác nào chính mình.
Là hắn rất sơ sót, mới sẽ để Phương Vũ Thiến có cơ hội xuống tay.
Chử Nhật Dương không khỏi trách cứ chính mình, đều là lỗi của hắn, nàng