Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 7.00/10/733 lượt.

.

“Phải, phải. Là Thiên Sơn Đồng Lão, chẳng phải bà ta chỉ mới luyện đến tầng

thứ 5 là tiêu đời rồi sao. Đủ thấy sư phụ lợi hại cở nào.” Bà ta bị sư

muội Lý Thu Thủy giết chết thì cũng là chết mà đúng không?

“Được rồi, không cần nịnh nọt nữa.” Nụ cười nơi khóe mắt sư phụ càng thêm sâu.

“Nào có nịnh nọt, đồ nhi nói toàn là lời thật lòng từ tim gan phèo phổi nha.” Tôi là nói thật, chỉ là nói không hết câu thôi.

“Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công” là 1 võ lâm lâm bí tịch của Tiêu

Dao phái đã bị thất truyền từ lâu, có thể giúp người ta cải lão hoàn

đồng, còn có những chiêu thức kinh thiên động địa. Trong 1 lần kỳ ngộ,

tôi và sư phụ tìm được trong 1 địa cung cách đây vài năm. Quyển sách này bị chôn vùi dưới đất đá không biết đã bao nhiêu năm nhưng vẫn lưu lại

toàn vẹn, trên đó còn có bút tích của Thiên Sơn Đồng Lão, vì thế tôi mới biết nó là của phái Tiêu Dao. Sư phụ lại đặc biệt hứng thú với phần nội công dưỡng nhan này, nên từ đó ngày ngày tập luyện.

“Bây giờ

nhìn sư phụ, còn trẻ hơn cả đồ nhi. Ra ngoài nói đồ nhi là đệ tử của sư

phụ ai mà tin kia chứ. Híc…” Tôi còn không tin nữa nói chi là người

khác. Cứ nếu đà này, có khi nào sư phụ giống Thiên Sơn Đồng Lão trở

thành 1 đứa con nít không? Ôi, ôi, tôi không dám nghĩ nữa.

“Ăn

nói linh tinh.” Mặc dù sư phụ mở miệng trách mắng, nhưng ánh mắt đã cong thành hình lưỡi liềm, còn phát sáng như hỏa tinh. Đã đến lúc. Tôi liền

bàn vào vấn đề chính.

“Sư phụ, đồ nhi muốn đi tìm biểu muội.” Chỉ là cớ mà thôi.

“Vậy đi tìm đi.”

“Thật sao? Sư phụ cho đồ nhi đi tìm biểu muội thật sao?” Vậy là tôi có thể rời đi, tìm kiếm mỹ nam rồi sao?

“Uhm!”

“Đồ nhi biết mà, sư phụ là người tốt nhất trên đời, vậy bây giờ đồ nhi về

khách điếm chuẩn bị đồ đạc trước, ngày mai sẽ khởi hành đi tìm biểu

muội, sư phụ ở lại hãy bảo trọng nha.” Tôi quá kích động, nói mãi không

dừng được, còn quay qua nắm lấy tay Tiểu Hoa Nhi căn dặn: “Tiểu Hoa Nhi, cô cô đi rồi, ngươi phải chăm sóc tốt cho gia gia có biết không, gia

gia…”

Chưa nói hết thì bỗng cảm thấy phía sau có 1 luồn khí lạnh

thổi qua, khiến cả người tôi run lên, liền quay đầu nhìn lại. Sắc mặt

hồng nhuận của sư phụ biến đâu mất, giờ lại là bộ mặt đen xì, còn ẩn ẩn

hiện vài sợi gân xanh trên trán. Tôi nhìn mà đánh cái rùn mình, định

đứng lên chạy, nhưng người chưa kịp động thì bả vai đã bị sư phụ bắt

lấy, cố định ngồi yên trên ghế.

Sư phụ híp mắt nhìn tôi, nở 1 nụ

cười thật tươi : “Sao, muốn bỏ rơi sư phụ để đi tìm biểu muội à?” Nói

rồi vẻ mặt sắc lại, trầm giọng quát: “Không được đi!”

“Sao không

được, đó là biểu muội của đồ nhi là người thân duy nhất còn lại của đồ

nhi.”. Sư phụ dù có đẹp đến đâu, nhìn đi nhìn lại 1 khuôn mặt suốt 8

năm, vẫn chán mà. Nên tôi rất tức giận, đứng dậy hét lớn “Đồ nhi muốn

đi.”

Sau khi hét hả giận xong, tôi mới cảm thấy không ổn, vì vẻ

mặt sư phụ đã đen lại, gân xanh trên trán lại nổi lên càng nhiều, người

nheo mắt nhìn tôi: “Người thân duy nhất? Đừng mơ tưởng! Không được đi.”

Sát khí tỏa ra từ người sư phụ khiến đám quan khách trong tửu lâu hoảng

sợ, đều nhanh chóng bỏ chạy hết, người tôi lại càng run lợi hại.

Tiểu Hoa Nhi ở bên cạnh thấy vậy thì rất vui vẻ, sợ thiên hạ chưa đủ loạn,

còn vỗ tay cười nói: “Cô cô không ngoan, cô cô chọc giận gia gia, gia

gia đánh vào mông cô cô đi, đánh vào mông cô cô đi.”

Ông chủ tửu

quán được sư phụ đền 1 khoảng tiền khá lớn. Vì tôi quá sợ hãi mà dùng

khinh công chạy loạn trong tửu lâu, đập hư không ít đồ đạc, nhưng vẫn bị mặt đen Đông Tà túm được, khiên về phòng, đánh vào mông 10 cái, tôi đau đến nỗi hô cha gọi mẹ. Sau trận đòn đó tôi phải nằm ngủ úp sấp hết 3

ngày, cũng không thể ngồi ăn cơm hết 7 ngày, cũng may là sư phụ mang đồ

ăn đến đút cho tôi, nếu không tôi chỉ có thể nhịn đói, hoặc đứng mà ăn.

Nhưng bị đánh mông đối với tôi đã là chuyện như cơm bữa, nên chẳng khiến tôi

sợ hãi. Tôi muốn đi gặp mỹ nam Dương Hóa, muốn thấy huynh đệ họ Võ, muốn xem dung mạo Hoắc Đô, muốn tái kiến Gia Lục Tề, còn biết bao nhiêu mỹ

nam đang chờ tôi ở đó, các tình tiết hấp dẫn trong “Thần Điêu” tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu rồi, không thể chừng chờ được nữa. Nghĩ thế tôi liền

lập kế hoạch đào tẩu, và cuối cùng tôi cũng thành công, thoát khỏi sự

giám thị của sư phụ, thay đổi cách ăn mặc phiêu lưu giang hồ, tìm kiếm

mỹ nam. Hahaha.

Nhưng mà…

“AAA… sư phụ ơi, đau quá, nhẹ

tay thôi, nhẹ tay thôi, AAA… AAA…” cuối cùng vẫn bị bắt lại, hiện tại

còn đang bị đánh vào mông. Huhuhu.

“Để xem sao này ngươi có dám chạy loạn nữa không?”

“AAA… Sư phụ ơi, đau quá… Đồ nhi biết lỗi rồi….Huhuhu…”

Dương Quá và Lục Vô Song nãy giờ đứng 1 bên nhìn 1 màn này thì kinh ngạc

không nói nên lời, mất 1 lúc mới tìm lại được giọng nói.

Lục Vô Song: “Biểu… biểu tỷ…”

Dương Quá ôm quyền nói: “Tiền bối, vãn bối không biết Tiểu Trình đã phạm lỗi gì, nhưng Tiểu Trình đã biết lỗi rồi, xin người…”

Tôi mặc dù đang bị sư phụ đánh mông còn kêu khóc rất thảm thiết nhưng thật

ra người chỉ sử dụng 3 phần lực, tôi cũng chẳng đau đớn gì mấy, nhưng

nào ngờ Dương Quá vừa nó


Snack's 1967