
Tôi thấy vậy chỉ có thể cười
khan: “Không có gì, mà sư phụ, chúng ta sẽ về Đào Hoa đảo sao?” Đành
đánh trống lảng. Làm sao tôi có thể nói cho sư phụ nghe, tôi đang nghĩ
đến Hoắc Đô kia chứ. Khi ở Tuyệt Tình cốc do có quá nhiều việc xảy ra
tôi cũng chẳng mấy để ý, nhưng đến lúc rời đi, tôi mới chợt nhớ ra, đã
lâu lắm rồi, tôi chẳng gặp Hoắc Đô. Hắn có thể đi đâu chứ?
“Uhm, về Đào Hoa đảo thành thân!” Giọng sư phụ lúc này mới dịu lại.
“Thành thân? Chúng ta thành thân?”
“Uhm! Ta sẽ tổ chức một hôn lễ lớn nhất Trung Nguyên, cho tất cả người trên giang hồ đều biết nàng là thê tử của ta.”
“Sư phụ…”
“Gọi tướng công!”
“Tướng công… Thiếp đồng ý lấy chàng sao?”
“Nàng không đồng ý?”
“Không…Uhm… Uhm… Không được cắn… Uhm…” Không đồng ý mà được sao? Màn trúc buông
xuống. Tôi phải trân trọng những gì trước mắt. Hoắc Đô, tạm biệt.
Trên con thuyền xa hoa thuộc quyền sở hữu của Đào Hoa đảo, dưới sự đều khiển của bọn ách bộc, đang nhè nhẹ lướt trên mặt biển, tiến về phía Đào Hoa
đảo. Mọi việc đều trong có vẻ rất bình thường, chỉ trừ bên trong khoang
thuyền thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng động, cùng với độ rung lắc hơi
bất thường, không phải do sóng biển tạo thành, khiến ngay cả lũ ách bộ
dù có câm điếc cũng phải đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến cảnh tượng đang xảy ra bên trong khoang.
—Hoàn chính văn—