
ông minh hại nha! Nàng kêu rên.....Ghê tởm nhất chính là Mạc Tịch Thiên không có việc gì, không có việc gì lại nói chuyện quái quỷ kia, rõ ràng là cố tình hãm hại nàng mà! Nàng cũng biết hắn để lộ ra ánh mắt tà ác là đã sớm tính kế nàng, thật là quá coi thường hắn rồi! Không nghĩ đến hắn lại gian xảo đến vậy, hơn nữa còn đánh đến trên người nàng, thật là—thật là tức chết nàng!
Nhớ lại ngày hôm qua ở trong phòng nghị sự.....
“Cái gì? Muốn ta làm mồi nhử tên gian tế kia ra?” Mạc Tương Vân chỉ vào mũi mình kêu to!
Kỳ Nhi cười nói: “Không sai, tính đi tính lại chỉ có ngươi là thích hợp nhất, nghĩ xem ngươi là đệ đệ ruột của Mạc đại ca, chỉ cần tin ngươi độc hành truyền ra ngoài, hắc hắc! Ta tin rằng ‘Huyết Ảnh’ nhất định sẽ ngoan ngoãn mắc câu.”
“Không. A Vân không được.” Mạc Tịch Thiên đột nhiên mở miệng.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển sang hắn, Kỳ Nhi hỏi ra thắc mắc của mọi người.
“Tại sao? Ta nghĩ đi nghĩ lại thì hắn là lựa chọn tốt nhất.”
Mạc Tịch Thiên không có biểu hiện gì, lặng lẽ nhìn lướt qua mọi người, mới chậm rãi nói: “A Vân võ công không thấp, chỉ sợ bọn họ đã có bài học từ lần trước công kích ta, lần này sẽ không dễ mắc câu.”
“Đúng nha, bằng không có những lúc ta đơn độc ở trong bảo thì bọn họ đã sớm ra tay rồi không cần phải đợi đến bây giờ đâu.” Mạc Tương Vân lập tức phụ họa.
Nói đùa! Cái loại chuyện đem mình ra làm hồng tâm này hắn sẽ không làm đâu.
Kỳ Nhi trừng mắt nhìn Mạc Tương Vân, bĩu môi nói: “Vậy muốn tìm ai. Trừ A Vân ta cũng không nghĩ ra còn ai thích hợp.....” Chẳng lẽ kế hoạch này không thể thực hiện được, thật sự là đáng tiếc, xem ra phải suy nghĩ biện pháp khác mới được. Kỳ Nhi liền lập tức suy nghĩ.
“Có, còn có một người.” Giang Ngư chợt mở miệng.
“Là ai?” Kỳ Nhi lập tức cắt đứt ý tưởng về Mạc Tương Vân, vội hỏi.
Giang Ngư nhìn về phía Mạc Tịch Thiên, mỉm cười cho hắn một vẻ mặt cả hai đều hiểu rõ, mới chậm rãi nói: “Cái này phải hỏi đại bảo chủ, xem một chút trên thế gian này còn có ai có thể đủ tạo thành nhược điểm của hắn, trong lòng hắn có sức nặng nhất để hắn chịu bỏ hết tất cả mọi thứ thậm chí còn buông xuống Hồn Thiên Bảo. Hử?”
Khá lắm Giang Ngư – làn mây phóng túng phiêu du trong “Thủy Ngân”! Hắn có thể đoán được tâm tư của mình, thật sự không thể coi thường hắn. Mạc Tịch Thiên hướng về phía hắn nhàn nhạt cười. (cái đống kia nguyên văn là ‘phiên vân phúc lãng’. Mình hiểu nhưng không biết diễn đạt cho lắm, ai biết chỉ dùm mình nhé! Theo mình hiểu ý huynh này chuyên đi khắp nơi nên chuyện gì cũng biết.)
“Là ai?” Nàng hỏi, Mạc Tịch Thiên còn có những người thân khác sao? Lúc này, trong lòng chợt nổi lên một dự cảm không tốt.
Quả nhiên....Mạc Tịch Thiên ý vị sâu sa nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng mơ hồ lộ ra nhàn nhạt ý cười đắc chí....Chậm rãi từng chữ từng chữ nói ra chuyện nàng không muốn nghĩ nhất: “Chính, là, nàng.”
Giết người! Kỳ Nhi ở trong phòng sinh khí, không ngừng mắng, buồn bực đi qua đi lại.
Chỉ bởi vì nàng là nữ nhân Mạc Tịch Thiên thích cho nên có đầy đủ lý do khiến cho ‘Huyết Ảnh’ chọn nàng.
Chỉ bởi vì nàng là cô nương cho nên ‘Huyết Ảnh’ sẽ không phòng bị nàng.
Vì để cho ‘Huyết Ảnh’ không nghi ngờ lực ảnh hưởng của nàng đối với Mạc Tịch Thiên ngoan ngoãn cắn câu, cho nên—cho nên nàng nhất định phải nhanh chóng thành thân cùng Mạc Tịch Thiên.
Thành thân? Giết người! Lúc này nàng cùng Mạc Tịch Thiên thành thân sẽ bị rất nhiều người giết nha! Trong đó bao gồm cha mẹ nàng cùng hai huynh đệ ruột ở phương Nam, bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dĩ nhiên, ngoại trừ Hương Nhi muội muội dịu dàng, ôn nhu.
Nghĩ đến đây nàng cảm thấy thực sự phiền phức, nền đất cũng nhanh bị nàng đạp lõm xuống rồi. Không phải nàng không muốn thành thân với Mạc Tịch Thiên, nàng thương hắn kể từ lúc mới bắt đầu nàng đã nhận định là hắn, chỉ là nàng không nghĩ sẽ nhanh như thế, hôn lễ của nàng nhất định phải có cha mẹ tham gia, đây là nàng kiên trì muốn.
Kỳ Nhi chán nản nặng nề ngồi xuống ghế. Vậy sư phụ làm sao bây giờ? Chưa giải quyết xong chuyện của ‘Huyết Ảnh’ cũng không có cách nào giải quyết, tâm nguyện của sư phụ phải làm sao đạt được đây? Trong suy nghĩ của nàng, địa vị của sư phụ so với những người thân ở phương Nam còn cao hơn. Mười mấy năm qua sớm chiều chung sống đã xây dựng nên một đoạn tình cảm như thầy trò, như mẹ con, có khi lại giống như bằng hữu mà không một ai có thể thay thế được, cho nên đối với nguyện vọng duy nhất của sư phụ nàng sẽ không làm trái, nhất định sẽ dốc hết sức để hoàn thành.
Ai da! Sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế chứ?
Kỳ Nhi nằm bò lên bàn, mở to mắt tức giận nhìn chằm chằm vào ánh nến trên bàn một đêm còn chưa tắt. Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy kia, trong đầu chán nản suy nghĩ: lửa à lửa....Nói cho ta biết nên làm gì bây giờ? Ánh nến trong phòng không ngừng lay động theo luồng khí, trong ánh nến, dường như nàng thấy được có có chút gì đó không chân thật, ánh lửa trước mắt nàng không ngừng mở rộng ra........Chợt một cơn gió thổi qua, trước mắt trở nên tối đen.
“Nàng lại một đêm không ngủ