
iều tài sản, cho nên
hai người ở chung luôn như nước với lửa, nàng chỉ hận không thể đưa mẫu
thân rời khỏi ông ta.
Nhất là khi ông ta tự tiện gả nàng cho
Dương Vạn Tiến – con trai Tri Châu đại nhân. Nàng và mẫu thân đều quyết
định rời đi, dự liệu đêm hôm kia chuẩn bị cao chạy xa bay thì bất hạnh
bị tóm gáy ngay tại chỗ.
Đương nhiên nàng không muốn lập gia
đình, thằng cha Dương Vạn Tiến này, ỷ cha mình Dương Thái Hoà là Tri
Châu đại nhân mà tác oai tác quái.
Nhưng.... ... nàng ai oán thở dài, Đông Tiến Thần lại lấy tính mạng mẫu thân ra uy hiếp nàng, bất đắc dĩ, nàng đành phải lên kiệu hoa.
"Tiểu thư, dường như có cái gì đó không đúng !" Kiệu hoa chợt dừng lại, Nghênh Xảo cẩn trọng nói
"Nào có cái gì không đúng? Không phải là đổi kiệu chứ." đường đi từ Tri
Huyện đến Tri châu phủ khá xa, vì vậy dọc đường đi không dừng lại, cho
nên thay kiệu hoa cũng là chuyện cần làm.
"A!" Phải không? Nhìn vẫn cảm thấy là lạ, "Ah? Nhưng sao nhạc trống ầm ỹ cũng dừng lại?"
Tâm tư Đông Ngưng Song cũng cảm thấy chuyện này không phải tầm thường, nàng kéo mành ra để có thể nhìn thấy được bên ngoài, lên tiếng hỏi "Bà mai,
bên ngoài xảy ra ra chuyện gì?"
Còn chưa nghe được bà mai trả lời bên, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, cửa kiệu chợt bị ai đó một cước đá văng.
"A ──" chuyện đột nhiên xảy ra, Đông Ngưng Song cùng tỳ nữ không hẹn mà thét chói tai.
"A ── là ai? Buông !" Chợt bị ai đó dùng túi vải bao lấy, Đông Ngưng Song sợ hãi thét chói tai.
Ngựa thét chói tai còn có cả tiếng chạy hỗn loạn, Đông Ngưng Song không
ngừng giãy giụa ở bên trong túi vải, âm thanh sợ hãi kêu: “Nghênh Xảo
──"
Lúc này ở đây tương đối hỗn loạn, người người cảm thấy lo
lắng, căn bản không để ý đến nàng, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào tỳ nữ kia …….
Nhưng tỳ nữ và Đông Ngưng Song đều giống nhau, kéo ra khỏi kiệu liền bị người bắt, nhưng nàng tương đối may mắn, đã có một
bao vải to phục vụ mình.
"Tiểu thư ── tiểu thư ──" Nhìn thấy Đông Ngưng Song bị bọn cướp bắt đi,Nghênh Xảo không ngừng hất ra thứ đang
chế ngự tay của mình, cố gắng cứu vớt tiểu thư.
"Nghênh Xảo── mau tới cứu ta ───" Nghe được giọng nói của tỳ nữ , thấy được tình cảnh của mình Đông Ngưng Song chỉ có thể mở miệng cầu cứu.
Lúc này, chợt
có tiếng nói trầm thấp của một nam nhân từ trên đầu nàng truyền đến,
"Tốt lắm, chúng ta bắt được tân nương tử rồi, các huynh đệ, có thể thu
quân lại rồi !"
Lệ Hướng Phong vừa thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức tuyên bố rút lui.
Hơn mười người bọn họ nhẹ nhõm, chế ngự trên trăm tên của đội ngũ rước dâu , đội người này vừa thấy bọn họ, giống như bầy dê gặp phải ác hổ, luống cuống, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay đầu hàng.
"Cái gì? !" Đông
Ngưng Song còn không kịp phản ứng, sau một khắc liền cảm giác mình bay
lên trời, bị vứt trên lưng ngựa, cả đời nàng chưa gặp qua một cánh tay
kiên cố nào ôm lấy người mình, nó đang đặt tại eo nàng."Không cần ──"
"Ha ha. . . . . ." Nghe được tiếng gào thét của Đông Ngưng Song từ bên
trong túi vải, Lệ Hướng Phong ngửa đầu cười to, có thể thuận lợi bắt
được con gái kẻ thù, tâm tình của hắn thật thoải mái.
Không bao
lâu, cát vàng cuồn cuộn, bụi đất tung bay, hơn mười người đàn ông to lớn rời đi nhanh như chớp, để lại một đội ngũ trơ mắt đứng nhìn tân nương
bị cướp đi.
Mặc áo tân nương nặng nề, Đông Ngưng Song cảm thấy oi bức, không nhịn được rên rỉ vài tiếng, tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Nhìn thấy một căn phòng xa lạ, khiến nàng chớp mắt vài cái, mới xác định
không phải mình đang ở trong phủ, thoáng chốc khôi phục toàn bộ ý thức
Nàng nhớ ra rồi, nàng bị bọn cướp bắt đến đây, sau đó bởi vì không chịu nổi đường núi gập ghềnh nghiêng ngả nên mới ngất đi
Trời ạ! Hiện tại nàng đang ở chỗ của bọn cướp sao?
"Nghênh Xảo! Nghênh Xảo ngươi ở đâu?" Nàng liền nhớ đến nha hoàn của mình
Dọc theo đường đi đến đây, nàng có nghe tiếng kêu là thảm thiết của Nghênh
Xảo, nếu nàng đoán không sai, nha hoàn này chắc cũng đi theo nàng tới
đây
Không biết nha đầu kia đang ở chỗ nào, làm sao để cứu Nghênh Xảo ra khỏi đây?
Ôi! Nàng còn khó bảo toàn cho mình, lại vọng tưởng cứu được Nghênh Xảo, thật không biết lượng sức mình.
Khi nàng đang lo lắng cho mình và nha hoàn đều bị bọn cướp bắt đến đây, thì xuất hiện bóng dáng cao lớn, giống như hồn ma đi đến bên cạnh nàng.
Đang chuyên tâm suy nghĩ, Ngưng Song vẫn chưa phát hiện ra đôi mắt âm lãnh
của Lệ Hướng Phong đang tỉ mỉ đánh giá dung nhan của nàng.
Đây là con gái của Đông Tiến Thần sao?
Hắn vô cùng ngạc nhiên, Đông Tiến Thần làm nhiều chuyện tàn nhẫn, mất nhân
tính, lại có thể sinh ra một người con gái có dung nhan xinh đẹp như thế này?
Sáng nay rối loạn, vì muốn nhanh chóng bắt được nàng,
phòng ngừa chuyện phức tạp xảy ra nên hắn không hề chú ý đến diện mạo
của nàng
Nhưng mà, về tới sơn trại, hắn mới thấy nàng xinh đẹp khác thường
Tuy rằng trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng nàng có khuôn mặt hoàn
mỹ không tỳ vết, giống như một bông hoa xinh đẹp, hai hàng mi cong vút
như trăng non, đôi môi đỏ thắm như hoa anh đào, hơn nữa theo như hắ