
úc bình thường nữa rồi. Nó
giống như bị cái gì đó làm kinh hoảng, một đường chạy như điên không ngừng
nghỉ, thậm chí có vài lần thiếu chút đụng vào cây.
Mai Tử
cắn chặt răng nắm lấy dây cương muốn con lừa chạy chậm lại, trong bụng đã bắt
đầu sóng cuộn biển gầm.
Đang
lúc này, con lừa đột nhiên nhảy qua cái hố nhỏ trên mặt đất. Mai Tử ngồi không
vững, cuối cùng "Phù phù" một tiếng lật người rơi xuống đất.
Trên
đất có cỏ và lá cây, nhưng Mai Tử vẫn bị té đau đến choáng váng. Mai Tử đành
phải nhịn đau, đeo lấy bọc quần áo bò lên đuổi theo con lừa nhà mình. Nhưng
trước mặt là bóng đêm không có lửa, không phải cây chính là cỏ, còn không thấy
được đường thì làm sao thấy được lừa ở đâu?
Mai Tử
ngơ ngác ngồi vật xuống bụi cỏ, nước mắt lập tức chảy dài, con lừa liền mất như
thế sao?
Bên tai
nàng chợt vang lên giọng nói cùng nụ cười. Giọng nói đó nói: "Mua lừa cho
nàng cưỡi, như vậy nàng xuống núi sẽ không phải mệt mỏi."
Đây là
lừa hắn mua cho nàng, đây là lừa nhà bọn họ a, thế mà nàng có thể làm mất như
thế?
Mai Tử
lau nước mắt một cái, gắng sức bò lên, nắm chặt bọc quần áo đi về phía trước
đuổi theo.
Đây là
lừa nhà nàng, nó rất nghe lời, nhất định là chạy không xa, nàng muốn tìm lừa
trở về! Ai dám cướp lừa của nàng, nàng liền liều mạng!
Mai Tử
mò mẫm trong bóng đêm cố gắng chạy về phía trước, trong lòng hạ quyết tâm phải
đem lừa trở về. Nàng cứ như thế một chân thấp một chân cao mà chạy, cuối cùng
chợt không chú ý, liền đụng phải cái gì đó.
Mai Tử
sờ sờ cái mũi bị đụng phải đến phát đau, ngẩng đầu nhìn xem thử thứ cản đường mình
là cái gì.
Đó
không phải cây, cũng không phải tường, mà là một người.
Men
theo ánh trăng, Mai Tử nhìn ra người kia là nam, nhưng tuổi cũng không lớn,
chắc cũng xấp xỉ tuổi nàng, khuôn mặt còn chút non nớt, đang kinh ngạc nhìn
nàng.
Mai Tử
nhớ tới chuyện con lừa, nhớ tới chuyện bị ngã, phẫn phẫn bò dậy, tiến lên một
phát bắt được tay áo người này, tiếng lớn nói: "Ngươi trả lừa lại cho
ta!"
Mai Tử
nắm chặt lấy tay áo người kia, khàn khàn hô: "Trả lừa lại cho ta."
Người
kia cúi đầu kỳ quái nhìn Mai Tử, chán ghét hất tay áo ra: "Lừa gì, bỏ ta
ra!"
Mai Tử
đương nhiên không thả, chặt chẽ cầm tay áo hắn, giận dữ nói: "Đều tại
ngươi hại ta cứ tưởng người xấu đến, làm lừa ta chạy mất rồi!" Mai Tử đi
ra ngoài lâu như thế, dù sao cũng biết nhìn người một chút. Người này vừa nhìn
liền thấy khuôn mặt còn non nớt, đây không phải khuôn mặt của người hung ác a,
hơn nữa nàng vừa mất lừa nên rất đau lòng cùng tức giận, vì vậy mới dám làm như
thế.
Người
kia nhìn Mai Tử đầy bụi đất, nước mũi nước mắt tùm lum níu lấy mình, ngại bẩn
liền giơ chân lên đá một cái: "Cái đồ bẩn thỉu này, thật là chẳng hiểu gì
cả, cút đi!"
Mai Tử
không phòng bị, bị hắn nhấc chân đá trúng hông, trên eo truyền đến một trận đau
đớn, cả người té nhào xuống đất. Nhưng Mai Tử lại bất chấp tất cả, tay vẫn nắm
chặt ống tay áo người kia không chịu thả ra.
Cũng là
tay áo người kia rất chắc, hơn nữa trong lúc hắn giơ chân thân thể vốn cũng
không đứng vững, cứ thế bị Mai Tử kéo, vậy là cả người cũng lảo đảo té xuống
đất.
Mai Tử
không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, hơn nữa eo bị đá đến đau đớn. Vốn đang rất
đau, chợt có một vật nặng đè xuống, càng thêm hoạ vô đơn chí, thật là đau đến
không muốn sống nữa.
Nàng
dùng sức đánh người kia, kêu khóc nói: "Ngươi người xấu này, đáng
chết!"
Người
kia lúc này cũng thở hổn hển, tay chống lên người Mai Tử muốn đứng dậy, vừa
đứng dậy vừa mắng: "Hôm nay đúng là xui xẻo quá mà, không hiểu nổi, âm
khí!"
Tay
người kia đúng là không có mắt, cứ như thế đứng dậy, tay vừa chạm đúng ngực Mai
Tử. Thế là Mai Tử "A" một tiếng kêu to, đập cái tay đáng giận của hắn
kêu lên: "Ngươi cút đi, đừng chạm vào ta, đồ bại hoại!"
Người
nọ cũng cả kinh, cúi đầu lạ lùng nhìn nhìn tay của mình, lại nhìn Mai Tử vì nằm
vật xuống trên mặt đất nên bộ ngực bày ra một chút, cuối cùng bừng tỉnh:
"Ngươi là nữ?"
Mai Tử
hung hăng trừng hắn, hai tay liều mạng đánh.
Người
nọ nhìn hình dáng này của nàng, nhất thời hiểu ra tiểu tử đen thùi lùi hôi hám
này thật ra là nữ nhân, nhất thời giống như bị bỏng nhảy khỏi người Mai Tử,
miệng kêu lên: "Sao ngươi không nói sớm!"
Lúc này
Mai Tử vô cùng nản lòng thoái chí, nghĩ đến hôm nay bị mất lừa thì không nói,
còn bị nam nhân khác chiếm tiện nghi, lần này có chết cũng không còn mặt mũi đi
gặp Kinh Sơn a. Việc này càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt tí tách chảy xuống
đất, vừa khóc vừa sụt sùi nói: "Ta phải làm thế nào đây. . . . . ."
Người
kia gian nan đứng lên, dùng sức chà chà vào quần áo của mình, giống như muốn lau
sạch cái gì đó trên tay, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn người trên mặt đất thật sự
nhìn không ra đó là nữ nhân, than thở nói: "Ngươi đứng lên trước có được
hay không, nếu người khác thấy bộ dạng này của ngươi thì thật sự chẳng ra sao
cả!"
Mai Tử
suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, mình nằm trên mặt đất thế này thật chẳng ra
làm sao, thế là quẹt nước mắt đứng lên. Lúc đứng lên tay còn sờ sờ túi b