
chuyện gì, trong lòng bà cũng bớt lo.
Mai Tử
cùng A Mang hai người đi không biết bao lâu, cuối cùng có một ngày nhìn thấy
đằng xa có vô số lều bạc, trong đó còn có người đen kịt. A Mang chỉ chỗ đó nói:
"Chỗ đó chính là quân doanh, bây giờ bọn họ vẫn đóng quân ở đây, hình như
đang đợi lệnh."
Mai Tử
nhìn chỗ xa, mù mờ ngỡ ngàng nhìn mảnh người đen kịt không thấy rõ bóng người
này: "Nhiều người như thế, ta làm sao tìm được hắn đây?"
A Mang
trấn an nàng nói: "Ngươi yên tâm, ta tự có cách. Nhưng ta phải đi gặp một
người trước, ngươi chờ ta một ngày, được không?"
Mai Tử
mặc dù nóng lòng, nhưng đã đi xa nhiều ngày đường như thế đều chịu được, đợi
thêm một ngày cũng không phải chuyện khó, liền gật đầu nói: "Được."
A Mang
dẫn Mai Tử đến một khách sạn nhỏ ở lân cận, mướn cho Mai Tử một phòng hảo hạng
để nàng ở đây một đêm. Trước lúc đi A Mang còn giữ lấy khung cửa nghiêm túc nói
với Mai Tử: "Bây giờ ta có chuyện phải làm, ngươi chịu khó ở đây chờ ta
một ngày, một ngày sau ta liền trở về mang ngươi đi gặp Tiêu Kinh Sơn."
Mai Tử
dùng sức gật đầu: "Được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh."
Mai Tử
nhìn bóng lưng A Mang rời khỏi, nàng chợt cảm thấy trong lòng có chút khổ sở.
Nàng nghĩ đến hơn một năm trước lúc Tiêu Kinh Sơn rời khỏi nhà, bóng lưng của
hắn như thế nào nàng cũng chưa từng thấy qua .
Nhưng
nàng rất nhanh nghĩ đến mình ngay lập tức sẽ gặp được hắn, trong lòng vừa mong
đợi vừa thấp thỏm, nghĩ đến đường đi không biết dáng vẻ của mình dơ dáy đến mức
nào? Thế là vội vã gọi tiểu nhị, nói hắn mang nước nóng đến cho nàng tắm rửa kỹ
càng một chút.
Bây giờ
Mai Tử đã biết phòng thượng đẳng trong khách sạn chẳng những có nước ngâm chân,
còn có thể phân phó mang nước tắm đến.
Mai Tử
tắm nước nóng xong, hơi sửa sang lại búi tóc, lần nữa mặc vào quần áo của mình
ngày xưa ở sơn thôn, nhìn bóng hình đối diện trong gương rồi hài lòng gật đầu
một chút. Cuối cùng nàng cũng là Mai Tử vừa sạch sẽ vừa bóng loáng rồi.
Làm
xong việc này Mai Tử cũng không còn chuyện gì để làm, thế là liền bắt đầu khô
khan buồn chán chờ đợi. Đợi một lúc sau, cuối cùng trời cũng tối, Mai Tử nói
tiểu nhị mang một chút thức ăn tới, tùy tiện ăn xong liền lên giường ngủ sớm
một chút.
Lâu nay
đều ăn gió ngủ ngoài đồng, khó được bữa cơm nóng mềm dẻo như vậy, hơn nữa nghĩ
đến ngày mai có lẽ có thể được gặp Tiêu Kinh Sơn, Mai Tử trong lúc ngủ mơ cũng
cười.
Đang
ngủ say sưa chợt bên ngoài có một trận tiếng vang làm Mai Tử từ trong mơ sợ hãi
tỉnh dậy. Bây giờ nàng đã có thói quen nửa đêm bị quấy sợ hãi tỉnh dậy rồi.
Nàng ôm chăn cẩn thận nhìn đám người cùng ánh lửa di động ngoài cửa sổ, không
hiểu nghĩ, lần này lại là cái gì?
Rất
nhanh mặc quần áo vào, đẩy cửa nhìn một cái liền thấy bên ngoài toàn là đuốc và
người. Mai Tử mặc dù ra ngoài tiếp thu được không ít kiến thức, nhưng nhiều
người cầm đuốc như thế nàng thật chưa thấy qua bao giờ. So sánh với lúc bọn
cướp tới phá thôn Bích Thủy của bọn họ thì đó chính là Tiểu Vu* thấy Đại Vu a.
(*Vu :
Phù thủy)
Mai Tử
mới vừa đi ra khỏi cửa liền nghe thấy có một ít người mặc đồ quan binh lại đây,
cao giọng hô: "Ở lại hết trong phòng, kiểm tra từng phòng!"
Mai Tử
bị người kia cao giọng quát như vậy thì thực sửng sốt, lập tức thấy phòng khách
bên cạnh đều bị mở, có quan binh lần lượt kiểm tra. Mặc dù không hiểu lắm nhưng
nàng biết lúc này không thể loạn động.
Sau đó,
một người hình như là người cầm đầu mang theo hai binh lính cầm đuốc đến bên
cạnh Mai Tử. Hắn đánh giá thần sắc bất an trong mắt Mai Tử một cái, sau đó cao
giọng hỏi: "Ngươi là ai, đến Vân Châu để làm gì?"
Giọng
nói hắn rất lớn, vang lên bên tai Mai Tử chấn động làm cho lỗ tai nàng cơ hồ bị
thương. Mai Tử cẩn thận đỡ lấy khung cửa, ngoan thuận đáp: "Ta từ huyện
Thanh Sơn tới đây, đến Vân Châu tìm người ."
Đầu
lĩnh nhìn dáng vẻ Mai Tử là người nông thôn không hiểu nhiều chuyện, nghĩ không
có gì quan trọng, thế là giọng nói cũng không giống trước nghiêm khắc nữa, hơi
dịu một chút hỏi: "Nói tên của ngươi."
Mai Tử
không dám chậm trễ, nghiêm túc đáp: "Ta họ Tô, người trong thôn gọi ta là
Mai Tử." Nàng suy nghĩ một chút lại vội vã bổ sung: "Mai Tử là nhũ
danh, ta không có đại danh."
Nàng
nói đến đây, đầu lĩnh không khỏi cười cười, đúng là đang nghĩ vị tiểu nương tử
nông thôn này cũng thật thú vị. Mà người cầm đuốc hai bên cũng không nhịn được
cười ra tiếng, bọn họ cũng xuất thân từ nông thôn, đừng nói tên là Mai Tử,
chính là Cẩu, Đản, A Ngưu, vân vân đều có, vì vậy nhìn tiểu Mai Tử cũng cảm
thấy rất là thân thiết.
Đầu
lĩnh thấy người bên cạnh cười, vội vàng thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn người
bên cạnh một cái, thế là người bên cạnh cũng chỉ có thể vội vã ngừng cười.
Đầu lĩnh
"Khụ" một tiếng, sau đó thẩm vấn Mai Tử: "Vậy trong nhà ngươi có
những ai, đến Vân Châu này muốn tìm người nào?"
Mai Tử
nghe đầu lĩnh hỏi, thế là liền đem tình huống trong nhà mình nhất nhất nói ra:
"Cha ta mất sớm, trong nhà chỉ có mẹ, muội muội Chu Đào đã gả ra ngoài
cùng một đệ đệ A Thu 11 tuổi. P