XtGem Forum catalog
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328161

Bình chọn: 9.00/10/816 lượt.

cuộc sống, dĩ nhiên như thế nào cũng được. Bây giờ ra ngoài, chính

là Đại tướng quân phải bảo vệ quốc gia, ta đương nhiên không thể giống

trước."

Mai Tử

không hiểu, nghiêng đầu nghĩ: "Vậy rốt cuộc đâu mới thật sự là

chàng?"

Tiêu

Kinh Sơn bị hỏi vậy thì sửng sốt, một lúc sau cuối cùng mới nói: "Cả hai

đều là ta."



Ngày

hôm sau mọi người bắt đầu chuẩn bị lên kinh. Tiêu Kinh Sơn cưỡi ngựa, Mai Tử

ngồi xe. Minh Châu công chúa bình thường thì sẽ cưỡi ngựa nhưng bây giờ nàng

thấy Mai Tử ngồi xe nên chần chừ nửa ngày cuối cùng quyết định bỏ sở thích cưỡi

ngựa qua một bên theo Mai Tử lên xe ngồi.

Trong

xe ngựa có vị công chúa này cùng nói chuyện làm cho Mai Tử và Bình Nhi hai

người không biết bao nhiêu lần trợn mắt há mồm thật lớn, thỉnh thoảng còn phát

ra tiếng kinh thán cùng bội phục.

Cuối

cùng Bình Nhi chợt hỏi: "Chuyện này công chúa tận mắt thấy sao?"

Minh

Châu công chúa sờ đầu nhếch miệng cười: "Nghe người khác nói ."

Mai Tử

nghe vậy, trong mắt nổi lên nghi vấn, Bình Nhi thì là trực tiếp tỏ vẻ thất vọng,

nhẹ nhàng "À" một tiếng nói: "Ta còn cho là công chúa tận mắt

thấy đấy."

Minh

Châu công chúa bị nha hoàn nho nhỏ nói vậy, không vui vỗ lấy ngực đại nghĩa oai

nghiêm nói: "Nếu như vậy, ta liền cho kể cho hai người biết một chút kinh

nghiệm ta đã trải qua, chỉ sợ ta nói ra làm hai người bị dọa a!"

Mai Tử

tò mò hỏi: "Muội lại muốn kể cho chúng ta chuyện gì?"

Minh

Châu công chúa đắc ý cười nói: "Muội kể cho hai người chuyện Tiêu đại ca

lúc đó đánh giặc!"

Hai mắt

Bình Nhi tỏa sáng, vỗ tay kêu lên: "Tốt, này được!"

Mắt Mai

Tử cũng lộ ra kỳ vọng, chuyện Tiêu Kinh Sơn trước kia nàng đương nhiên muốn

nghe.

Minh

Châu công chúa thấy lời của mình được phản ứng nhiệt tình thì nhất thời hất

mạnh đầu, đem cái áo vốn đang khoác trên người thuận tay ném một cái ra đằng

xa, bàn chân mở ra tư thế chuẩn bị kể chuyện.

Nhưng

đợi nửa ngày, nàng sửng sốt một câu cũng không nói, Bình Nhi không nhịn được:

"Ta nói công chúa, sao người không nói gì?"

Minh

Châu công chúa vô tội sờ sờ đầu: "Chuyện của của Tiêu đại ca quá nhiều, ta

không biết kể cái nào a!"

Mai Tử

mở trừng hai mắt mong đợi: "Kể cái gì cũng được." Chỉ cần là về Tiêu

Kinh Sơn, Mai Tử đều vui vẻ nghe.

Bình

Nhi lệch đầu ra suy nghĩ một chút: "Vậy kể cho chúng ta nghe chuyện người

nhớ rõ nhất, ấn tượng sâu nhất đi."

Minh

Châu công chúa nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi: "Có!"

Nàng

hưng phấn hai mắt sáng lên: "Ta liền kể chuyện lúc đó Tiêu đại ca anh hùng

khí khái như thế nào xông vào chỗ bọn cướp cứu một cô gái phong trần yếu đuối

ra đi!"

Bình

Nhi nghe vậy, liếc nhìn Mai Tử bên cạnh, sửng sốt.

Mai Tử

cũng sững sờ, lập tức cười nói: "Được, vậy muội kể đi, chuyện này nghe

thấy không tệ."

Mặt

Minh Châu công chúa lúc này tràn đầy hưng phấn, hai mắt sáng lên. Nàng căn bản

không chú ý tới hai nữ nhân trước mắt có gì không được tự nhiên, bắt đầu lấy tư

thế chém gió ra nói.

Thì ra

lúc đó thiên hạ chưa bình định, bốn bề chinh chiến, trong đó có một bọn cướp

chiếm cứ một phương, đóng quân tạo quy mô hình thành dần dần. Thời gian đó,

Tiêu Kinh Sơn vẫn là diều chưa gặp gió, là thủ hạ của hoàng thượng, tiểu binh

bên người tiểu thái tử. Một ngày kia, Tiêu Kinh Sơn đề nghị tấn công sơn trại

thuận tiện lấy lại lương thảo bị cướp. Thái tử luôn đối với Tiêu Kinh Sơn bội phục

có thừa tin tưởng có dư, nghe lời này đương nhiên cảm thấy không tệ, thế là hai

người liền bắt đầu chuẩn bị.

Lời

Minh Châu công chúa kể có thanh có sắc, nhân vật chính chẳng những có Đại tướng

quân khai quốc thanh danh vang xa Tiêu Kinh Sơn, thậm chí còn có cả đương kim

thiên tử. Thế là lần này Mai Tử cùng Bình Nhi hai người bị chuyện xưa hấp dẫn,

ngồi đó nghe, toàn bộ tinh thần đều tập trung chăm chú.

Minh

Châu công chúa thấy chuyện xưa này không tệ, trong lòng âm thầm đắc ý, càng

thêm dầu thêm mỡ bắt đầu kể. Kể về lúc đó Tiêu Đại tướng quân trẻ tuổi tuấn

suất lại uy vũ, vả lại công phu rất cao, tài bắn cung cũng là bách phát bách

trúng, ra lệnh một tiếng mang theo chúng vị tướng sĩ bắt đầu tấn công sơn trại.

Sơn trại chống cự đến ngày cuối cùng không địch thủ nổi, thủ lĩnh bọn cướp mệt

mỏi khốn cùng lực tận ngã xuống đất không dậy nổi, cái tiểu lâu la khác hoặc bị

chết hoặc chạy thoát thân, thế là Tiêu Đại tướng quân mặc trường bào ngồi chiến

mã đương đương tiến vào đại sảnh sơn trại.

Minh Châu

công chúa nói đến đây thì cố ý kể chậm lại, giọng nói cố làm ra vẻ huyền bí:

"Các người nói xem, huynh ấy nhìn thấy cái gì?"

Tim Mai

Tử lập tức đập nhanh, nàng đã lờ mờ nhận ra cái gì đó.

Quả

nhiên, Minh Châu công chúa thở dài một hơi, lắc đầu buồn bực nói: "Huynh

ấy a, thấy ngay giữa đại sảnh, một nữ nhân mặc váy đỏ, dường như là người xinh

đẹp lẳng lơ nhất thiễn hạ, cứ vậy buồn bã thương cảm đứng ở

đó. . . . . ."

Lòng

Mai Tử lập tức chìm xuống, nàng biết, nàng đã sớm có thể nhận ra, Tiêu Kinh Sơn

của nàng, một Tiêu Kinh Sơn như vậy, làm sao có thể chưa trải qua một đoạn tình

cảm kiều diễm trong quá khứ.

Bình

Nhi