XtGem Forum catalog
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

ai Tử cười rộ lên, mặt nhăn nhó hỏi: “Nàng còn chưa trả lời ta,

rốt cuộc ngày đó xảy ra chuyện gì?”

Mai Tử

nũng nịu liếc hắn một cái, tránh ánh mắt hắn cố ý nói: “Ta không nói cho

chàng”.

Tiêu

Kinh Sơn nhìn Mai Tử trong lòng cười tự nhiên, yết hầu căng thẳng, hắn trầm

giọng khàn khàn mở miệng: “Tốt, nàng không nói vậy chúng ta liền tiếp tục

chuyện ngày đó”.

Nói

xong không đợi Mai Tử phản ứng, hắn một bước liền đi đến bên giường, động chân

động tay, nháy mắt đã đem Mai Tử lột sạch sẽ, tùy

tay lấy cái khăn bên cạnh lau qua người Mai Tử, rồi mới để nàng lên giường.

Mai Tử

ngượng ngùng chạy nhanh kéo cái chăn che lại thân mình, nàng không sợ hãi,

nhưng trong lòng còn nhớ tới cái khăn trắng kia. Tiêu Kinh Sơn rất nhanh cũng

đem quần áo của mình cởi bỏ, lau khô người, nhấc chân lên giường. Mai Tử mặt

hướng vào trong không dám nhìn hắn, nghe thấy tiếng hắn muốn lên giường, nhẹ

nhàng nhắc nhở: “Đi lấy một cái khăn trắng đến đây, ngay trong ngăn tủ đồ của

ta ấy”.

Tiêu

Kinh Sơn không hiểu nhưng vẫn đi tới góc phòng mở ra ngăn tủ lấy cái khăn

trắng. Khi hắn cầm khăn lên giường, nhìn Mai Tử thẹn thùng hướng mặt vào trong,

bỗng nhiên hiểu được khăn trắng này dùng để làm gì.

Đây là

đêm động phòng của bọn họ, là đêm đầu tiên của Mai Tử.



Tiêu

Kinh Sơn hiểu ra tác dụng của khăn trắng, rất nhanh liền hiểu được chuyện ngày

ấy, nhìn thân hình tiểu nương tử của mình bị chăn bao kín ngồi trên giường hỏi:

“Ngày đó nàng không phải sợ hãi, mà là muốn khăn, đúng không?”

Mai Tử

xoay mặt vào trong, con ngươi vừa thẹn vừa ngượng, cắn môi không nói câu nào.

Tiêu

Kinh Sơn thấp giọng nở nụ cười, nhấc chân lên giường, đôi chân thon dài khụy

xuống, cả người quỳ trước mặt Mai Tử, dùng tay kéo người nàng lại. Mai Tử khẩn

trương mở mắt, thấy Tiêu Kinh Sơn quỳ trước hai chân nàng, cúi đầu nhìn nàng.

Nàng

lập tức hoảng hốt, khẽ chớp lông mi, xấu hổ đến tâm phát hoảng, toàn thân như

có điện truyền qua run run kịch liệt, thật là muốn xỉu cho xong. Tiêu Kinh Sơn

chậm rãi ôm lấy nàng, đem hai tay nàng bỏ lên cổ của mình, trực tiếp cúi đầu

xuống ngực nàng.

Thì ra

ngực Mai Tử tuy không được lớn nhưng lại như nước mềm mại ngọc sơn sơ long,

phía trên ngọc sơn có hai đóa hoa đào đẹp đẽ. Thân hình nàng khẩn trương run

run, ngay cả hai đóa hoa cũng hơi hơi run rẩy đứng lên, giống như trên nền

tuyết trắng có hai đóa anh đào rung động, làm cho Tiêu Kinh Sơn nhịn không được

cúi đầu hôn lên.

Mai Tử

chỉ cảm thấy ngực mình bị Tiêu Kinh Sơn ngậm vào tê dại khó nhịn, nhiệt khí từ

từ đỉnh tiểu đào lan ra toàn thân, Tiêu Kinh Sơn còn cố tình cắn mút không

buông. Mai Tử không hiểu, nhịn không được cắn môi xấu hổ nhỏ giọng hỏi: “Đây là

muốn làm gì?”

Tiêu

Kinh Sơn buông đóa anh đào trong miệng ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng

của nàng, nhịn không được vỗ vỗ hai má nàng, ôn nhu nói: “Nàng còn nhỏ, chịu

không được của ta, ta làm nàng thả lỏng trước”.

Mai Tử

không hiểu ý của lời này, nhưng nghe thanh âm khàn khàn ôn nhu của hắn, không

nhịn được xấu hổ, nhắm hai mắt lại mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiêu

Kinh Sơn thấy nàng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt yêu kiều, hôn lấy hai đỉnh anh đào,

động tác có vài phần vội vàng, bàn tay to cũng bắt đầu vuốt ve thắt lưng tinh

tế của nàng, cuối cùng từ từ đi vào khe hở hẹp phía sau Mai Tử.

Khe hẹp

phía sau Mai Tử chưa bao giờ có người chạm qua, cảm nhận được ngón tay của Tiêu

Kinh Sơn xẹt qua nơi đó, thân hình nàng lại run lên, trợn mắt mang theo ý sợ

hãi nhìn Tiêu Kinh Sơn.

Bàn tay

thô lệ của Tiêu Kinh Sơn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve nàng, cảm giác được Mai Tử

bình tĩnh trở lại, tay của hắn mới dọc theo khe hẹp kia chậm rãi tiến lên phía

trước. Bàn tay thô ráp hữu lực cẩn thận tách ra lông tơ bao bọc hai bên cánh

hoa mềm mại mẫm cảm của nàng, từ giữa tìm được tiểu hạch thần bí, sau đó nhẹ

nhàng trêu chọc, giống như vỗ về chơi đùa, cuối cùng ngón tay cái mạnh mẽ ma

sát hoa châu phấn nộn, ngón trỏ cùng ngón giữa trong miệng tiểu huyệt của nàng

không ngừng xoay tròn, day day….

Mai Tử

như bị điện giật đến chấn động, một cỗ khoái cảm xa lạ xuyên thẳng qua toàn

thân của nàng, nàng nhịn không được ngửa đầu phát ra tiếng kêu thanh thúy,

tiếng kêu kia tựa như mật ngọt vang lên, mang theo sự trong trẻo ý nhị, rất dễ

nghe: “A……Không cần nhu….không cần ở nơi đó…….A……” Cùng với tiếng kêu yêu kiều

của nàng, mật ngọt thơm ngát cũng ồ ồ chảy ra, làm ướt đẫm nhụy hoa động tình

đang mấp máy, không ngừng tỏa ra mùi thơm mời mọc cùng lấp lánh ánh nước nhầy

nhụa.

Cổ họng

Tiêu Kinh Sơn căng thẳng, hôn lên đôi môi nàng rồi chậm rãi dời xuống, lướt qua

thắt lưng mềm mại tinh tế, đi tới nơi huyền bí của nàng. Hai cánh hoa nhỏ của

nàng giống như đóa hoa xinh đẹp nhất, mỹ lệ nhất ở trước mắt hắn. Cỏ mềm mại

ướt át ôm lấy miệng hoa, hai phiến hoa hồng thuận, bao bọc lấy viên ngọc châu

đẹp đẽ, lấy tay đẩy ra hai phiến hoa làm chảy ra một dòng mật hoa ngọt ngào,

cảnh đẹp dâm mỹ ngay trước mắt làm cho yết hầu hắn căng thẳng.

Tiêu

Kinh Sơn cúi thân mình xuống, dùng ngón ta