
."
Mai Tử
nghe "Phun bong bóng", lại nghe Tiêu Kinh Sơn có ôm qua mình, nghĩ
đến lúc mình còn nhỏ ở trước mặt Tiêu Kinh Sơn khờ khạo, không khỏi má cũng
hồng.
Tiêu
Kinh Sơn không thấy, cảm khái nói: "Thời gian đó ta không biết đi ra ngoài
sẽ gặp chuyện gì, chỉ nghĩ có lẽ qua vài năm sẽ trở về. Không ngờ lúc ta trở
về, cố nhân đã không còn ở đây."
Cố nhân
đã sớm không ở đây, nhưng xa xa mặt trời vẫn huy hoàng như cũ, ngày ngày vẫn
mọc lên lặn xuống.
Mai Tử
nghe hắn nói như thế, nhớ tới sau khi phụ thân mất nhà mình có bao nhiêu khó
khăn, trong tâm cũng không khỏi có chút chua xót. Tiêu Kinh Sơn thấy mình khơi
lại chuyện cũ làm Mai Tử nhớ tới, liền thu lại cảm xúc, chuyển đề tài nói:
"Cẩn thận, lửa trên bếp cháy ra đến đây rồi."
Mai Tử
nghe vậy la lên, vội vã dọn dẹp đẩy củi sâu vào trong bếp, áy náy nói: "Ta
nhanh chóng làm cơm, ngay lập tức liền ăn."
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu: "Ừ."
Tiêu
Kinh Sơn bịt kín lọ đựng tay gấu,đem lông chồn đặt vào trong giỏ trúc, chuẩn bị
ngày hôm sau mang ra chợ ở trấn trên bán. Bắt đầu chọn thịt heo rừng, những thứ
nào cảm thấy bán được giá thì bỏ vào giỏ, còn lại để ở nhà ăn dần. Phân loại
xong, lại từ giỏ lựa ra vài khối thịt béo gầy vừa phải. Mai Tử thấy, hỏi hắn
muốn làm cái gì, nhà mình ăn những thứ còn lại là tốt rồi.
Tiêu
Kinh Sơn đem mấy khối thịt cất xong, đầu cũng không quay lại giải thích:
"Ngày mai xuống trấn về, ta cùng nàng ghé qua nhà mẹ nàng một chút
đi."
Mai Tử
biết ý của hắn, mím môi cười, ôn nhu nói: "Vâng."
Buổi
tối hôm nay hai vợ chồng ngủ rất sớm. Ngày hôm sau lúc gà vừa gáy lần đầu đánh
thức bình minh hai người liền tỉnh, vội vã thức dậy rửa mặt, ăn qua loa rồi đi
ra cửa. Vốn Tiêu Kinh Sơn muốn đi một mình, nhưng hắn nghe Mai Tử nói đã lâu
rồi không có ra bên ngoài nhìn xem. Thấy dáng vẻ chờ mong của nàng, hắn liền
hỏi nàng có muốn cùng đi không, Mai Tử tất nhiên là vui vẻ đồng ý.
Tiêu
Kinh Sơn dùng một cây gậy nâng hai giỏ trúc nặng trĩu đặt lên vai. Mai Tử mang
trên lưng một bọc vải đỏ, bên trong có nước cùng thức ăn, còn có khăn tay cán
cân những vật nhỏ nhặt.
Lúc hai
người rời thôn, trên đường không có mấy người nhưng thỉnh thoảng gặp vài thôn
dân nhân lúc sáng sớm ra đồng làm việc. Ra khỏi thôn, chính là đường núi quanh
co. Thôn Bích Thủy ở trong núi lớn muốn đi ra ngoài phải vượt qua vài ngọn núi,
hơn nữa đường núi cao chót vót, muốn đi quả thật không dễ. Đơn giản bởi vì
người dân trong thôn đều chất phác, thế nhưng chất phác bao nhiêu thì tầm mắt
hạn hẹp ngu muội khó khai hóa bấy nhiêu, họ ít khi ra ngoài nên con đường này
cũng ít người quan tâm.
Thân
hình Tiêu Kinh Sơn cao lớn tráng kiện, phần trọng trách hắn mang trên vai đối
với hắn rất nhẹ nhàng, nhưng hắn lo lắng Mai Tử không quen leo núi không chịu
được mệt mỏi. Nhưng khi nhìn nàng nhanh nhẹn leo trèo, lúc này mới nghĩ đến phụ
thân nàng mất sớm, việc nhà nông vốn nặng nhọc từ nhỏ đã rèn luyện thân thể
nàng rất tốt.
Lúc đi
qua hai ngọn núi, mặt trời đã qua khỏi đỉnh núi phía xa. Sắc vàng chiếu rọi
khắp nơi dát một lớp vàng nhạt lên người Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn. Mai Tử nhìn
núi xanh một màu, ánh vàng trải nhẹ, nhịn không được cảm thán nói: "Cảnh
này thường ngày trông thấy đã quen, không cảm thấy có gì khác lạ, hôm nay ngược
lại cảm thấy rất đẹp."
Tiêu
Kinh Sơn dừng bước chân, trong mắt cũng có vài phần cảm khái: "Ta - Tiêu
Kinh Sơn bình thường không nguyện vọng gì, chỉ mong thiên hạ thái bình, từ giờ
trở đi ta cùng thiên nhiên núi rừng yên bình làm bạn mãi mãi."
Mai Tử
nghe vậy không hiểu: "Thiên hạ bây giờ không phải đang thái bình sao? Lại
nói, bên ngoài như thế nào, liên quan gì đến chúng ta?"
Tiêu
Kinh Sơn quay đầu, chỉ thấy trên khuôn mặt non nớt của Mai Tử có vẻ tò mò, biết
nàng từ nhỏ sinh ra ở nơi núi rừng này, lại không được đọc qua sách vở, đương
nhiên sẽ không suy tư lo lắng về cuộc sống của muôn dân. Nàng chỉ quan tâm lo
lắng đến việc mưa thuận gió hòa, lo lắng cây lúa ngoài đồng cho được bao nhiêu
gạo, bữa ăn có bao nhiêu món mà thôi. Thế là Tiêu Kinh Sơn dứt khoát để đòn
gánh trên vai xuống, cười nói: "Đi nửa ngày rồi, nàng cũng mệt mỏi, ngồi
xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Mai Tử
cũng không mệt lắm, nhưng nàng nghĩ Tiêu Kinh Sơn mang nặng sẽ mệt mỏi, liền
khéo léo tìm khối đá ngồi xuống, lấy nước ra cho Tiêu Kinh Sơn uống.
Tiêu
Kinh Sơn cầm uống một hơi, quẹt môi một cái rồi đưa cho Mai Tử. Mai Tử cũng
uống một ngụm. Ánh mắt Tiêu Kinh Sơn sâu sắc nhìn về phía ngoài ngọn núi lớn,
từ từ nói: "Mai Tử, nàng có từng nghĩ ngoài núi lớn kia có cái gì
không?"
Mai Tử
nhớ lại lúc nhỏ theo phụ thân đi ra ngoài xóm nhỏ, nói: "Bên ngoài là
trấn, trong trấn có bán gạo bán thịt, còn bày bán nhiều thứ, a, còn có các loại
thức ăn vặt rất ngon."
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu hỏi: "Thế bên ngoài trấn thì sao?"
Mai Tử
nghe lời này, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng mờ mịt nói: "Bên
ngoài trấn, vẫn là trấn đúng không?"
Sáng
sớm gió núi nhẹ nhàng thổi qua, tóc Mai Tử rơi nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp