
ường ngày dùng ra, vội vã bôi thuốc cho hắn,
lại để Mai Tử lấy một củ tam thất cất ở trong hầm ra đút cho Phúc ca.
Mai Tử
nhìn chăm chú miệng vết thương cuối cùng cũng không còn chảy máu nữa của Phúc
ca, lúc này mới chớp mắt ngấn lệ nhỏ giọng hỏi: "Huynh ấy thế nào
rồi?"
Tiêu
Kinh Sơn quay đầu nhìn thần sắc lo âu của nàng, an ủi nói: "Không có gì
nguy hiểm nữa, chú ý tĩnh dưỡng là tốt rồi."
Mai Tử
nghe vậy, lòng vẫn treo ngược nãy giờ mới từ từ hạ xuống, nhưng nhìn Phúc ca
thần sắc tái nhợt trên giường, lại nhớ tới hành động xả thân bảo hộ mình của
hắn, trong lòng vừa áy náy vừa đau lòng, trăm tư vị vọt lên.
Lúc
sau, người nhà Phúc ca cũng đều gấp gáp qua đây, nương tử của hắn, cùng với
trưởng thôn - cha hắn lâu ngày không lộ mặt, bộ dạng khóc lóc thảm thương chạy
đến. Nương tử của hắn thì không cần nói, trực tiếp nằm ở mép giường khóc lớn,
còn nói chàng chết thì ta phải làm thế nào, trưởng thôn cha hắn càng thêm đấm
ngực dậm chân, nói cái gì mà làm trưởng thôn đâu dễ dàng gì, bây giờ ngay cả
con trai cũng phải mất sao!
Người
bên cạnh thấy vậy, liền khuyên bọn họ thật ra vết thương cũng không nghiêm
trọng, nằm ở trên giường tu dưỡng một vài ngày liền tốt.Thế là trưởng thôn liền
hỏi đầu đuôi câu chuyện. Trần Hồng Vũ biết việc này nếu để Tiêu Kinh Sơn nói ra
thì bất tiện, thế là hắn liền đem sự việc lúc đó nói một lần.
Trưởng
thôn biết khi ấy Phúc ca ở chung một chỗ với Mai Tử thì liếc nhìn Mai Tử, thở
dài nói: "Như vậy cũng tốt."
Nương
tử Phúc ca đương nhiên sẽ không giống như cha hắn trấn định như vậy. Nghe nói
Phúc ca vì Mai Tử nên thiếu chút nữa mất mạng liền ngồi tại chỗ rống lớn, nói
chàng vì sao không suy nghĩ đến vợ của chàng ở nhà một chút, còn có đứa bé chưa
ra đời của chàng!
Người
khác lúc này mới biết, thì ra nương tử Phúc ca đã có bầu. Đúng lúc đó, mấy nữ
nhân khác trong thôn cũng lại đây. Họ vốn tính lại đây để giúp việc, bây giờ
đụng phải tình cảnh này, liền bắt đầu khuyên bảo nương tử Phúc ca. Nương tử
Phúc ca vừa khóc vừa nghĩ thông, lau nước mũi, lại cùng cha Phúc ca bàn cách
làm thế nào để đem Phúc ca về nhà, thế là mọi chuyện tạm thời kết thúc như thế.
Buổi
tối hôm đó, Tiêu Kinh Sơn không có đi gác đêm. Bùi Chiếm Phong cùng Trần Hồng
Vũ cảm thấy Mai Tử bị kinh hách nên để nghị Tiêu Kinh Sơn về nhà xem nàng thế
nào. Tiêu Kinh Sơn vốn không chịu, nhưng suy nghĩ một chút đến dáng vẻ khóc lóc
của Mai Tử ban ngày, cũng liền về nhà.
Mai Tử
dĩ nhiên không ngủ được, ở trên giường trở qua trở lại, trong lòng luôn hiện
lên hình ảnh sói ác vồ Phúc ca, dáng vẻ Phúc ca gắng sức vùng vẫy.
Phúc ca
đâu phải là người có thể cùng sói vật lộn đọ sức, hắn sống thiện lương, trước
kia ngay cả giết gà cũng không dám. Nhưng hôm nay, còn không phải vì nàng sao, vì
nàng hắn đã đánh nhau với sói.
Mai Tử
chảy nước mắt, sau đó nàng lại nhớ tới hình ảnh trước kia lúc họ ở bên sông
chơi đùa. Thời gian đó nàng chưa quen biết Tiêu Kinh Sơn a, nàng chỉ biết Phúc
ca, nàng cảm thấy Phúc ca chính là người đối tốt với nàng nhất.
Nhưng
vì cái gì, vì cái gì mà người tốt đó từ nay về sau lại trở thành người xa lạ?
Mai Tử nhớ tới sáng sớm ngày hôm đó, nàng một mình đứng ở khe núi trông ngóng
mòn mắt, nhưng chờ đến mặt trời đã lên cao, nàng cũng không thấy bóng dáng của
Phúc ca.
Mai Tử
đem mặt chôn vào trong chăn, để nước mắt thấm sâu vào trong chăn. Cứ nghĩ là đã
quên, cứ nghĩ việc này đều đã thành mây trôi gió thổi, thì ra nàng còn chưa
quên, việc này vẫn luôn ở trong lòng. Ở trong lòng, đó là vết sẹo, chỉ là nàng
cố ý bỏ quên, không muốn chạm đến mà thôi.
Mai Tử
kìm nén khóc thầm, Tiêu Kinh Sơn vẫn nằm bên cạnh lặng yên không lên tiếng chợt
khàn khàn nói: "Còn chưa ngủ sao?"
Mai Tử
rời mặt ra khỏi chăn, hít một hơi, cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì nói:
"Chàng còn chưa ngủ sao? Nhanh nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải lo chuyện
đấy."
Mai Tử
biết gần đây vì việc này mà Tiêu Kinh Sơn rất khổ cực, cũng biết giọng nói khàn
khàn của hắn bây giờ là do mệt.
Tiêu
Kinh Sơn kéo nàng lại, duỗi tay một cái đem nàng ôm vào trong chăn của mình,
cũng ôm vào lòng mình.
Mai Tử
sợ hắn phát hiện mình khóc, quay đầu đi không dám nhìn hắn.
Tiêu
Kinh Sơn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, bình tĩnh hỏi: "Sao nào, không
muốn để ta xem?"
Mai Tử
cắn môi không nói lời nào, nàng không muốn để Tiêu Kinh Sơn biết nàng vì chuyện
quá khứ mà khổ sở. Thật ra nàng đương nhiên biết, Tiêu Kinh Sơn vốn sẽ không để
ý chuyện này. Lúc đó, khi Tiêu Kinh Sơn còn hiểu lầm nàng và Phúc ca có chuyện
mờ ám nhưng hắn cũng không quan tâm đó thôi. Hôm nay, chuyện này, hắn đương
nhiên lại càng không để trong lòng.
Người
khác nói hắn hào phóng bình thản, người khác nói hắn bao dung rộng lượng, mấy
chuyện khổ sở này, ở trước mặt hắn, có gì đáng để nhắc tới chứ?
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn vỗ lưng nàng tạm dừng lại, rồi lại lập tức chạm vào lưng nàng,
nhẹ nhàng ở một chỗ sờ sờ, hỏi: "Bây giờ rõ ràng là không chịu để ý ta,
phải không?"
Cuối
cùng Mai Tử không nhịn được nữa, lên tiếng: "Không