XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211524

Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.

ự của ngươi.”

Tử Tiêu cười thật dịu dàng, “Đây là nhị ca lo lắng cho Tử nhi? Đối với Tử nhi thì danh dự cũng không bằng một câu của nhị ca.”

Tống Lương Trác bị câu này của Tử Tiêu làm cho nghẹn cả nửa ngày vẫn không mở miệng được, trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói: “Câu nói mà Tử Tiêu cô nương muốn ta không cho được, cũng không muốn cho. Tử Tiêu cô nương muốn người nhà tới đón hay là để Tống phủ phái người trở về?”

Tử Tiêu cười khẽ một tiếng, nước mắt theo đó mà rơi xuống, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh Tống Lương Trác rồi vươn tay ra, ngửa đầu run giọng nói: “Nhị ca, muội đã không thể trở về, cũng không ai chăm sóc cuộc sống về sau của muội. Nhị ca thật sự để Tử nhi trở về chịu khổ hay sao?”

Tống Lương Trác tránh đi bàn tay của Tử Tiêu đưa tới, bước ra cửa phòng quay lưng lại phía nàng nói: “Cuộc sống của ngươi phải do phu quân của ngươi để ý. Tử Tiêu cô nương, dựa vào trí tuệ của ngươi, hẳn là cũng biết mình không thích hợp lưu lại Tống phủ. Ta đã cưới vợ, cho dù không cưới vợ, chúng ta cũng không thể quay lại. Tử Tiêu cô nương vẫn là nên trở về, đối với ngươi và hai nhà Lâm Tống đều có ích, không có hại.”

Tử Tiêu nghiêng đầu, rưng rưng cười nói: “Nhị ca sợ cái gì? Nếu là trong lòng thật sự không có Tử nhi, còn sợ Tử nhi xuất hiện trước mặt nhị ca sao? Nhị ca chỉ cứng rắn nói thôi, trong lòng vẫn còn thương Tử nhi đúng không? Muội đang đợi, đợi một ngày sau cơn mưa trời lại sáng(*).”

(*)vân khai kiến nhật xuất: mây tan trời sáng, ta nghĩ câu kia thuần Việt hơn ^^

Tống Lương Trác thật nhức đầu, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiểu Thất đang thò đầu ra từ phía sau cây sồi xanh. Tống Lương Trác ngoắc ngoắc khóe miệng, lời nói ra cũng không mang theo lo lắng.

“Ta sẽ phái người đi Lâm gia gọi người, Tử Tiêu cô nương thu thập một chút, chờ người nhà tới đón.” Nói xong liền nhấc chân ra khỏi phòng.

Tống Lương Trác cố ý thả chậm cước bộ, quả nhiên thấy Tiểu Thất khom lưng cong mông như mèo chạy ra sân bên ngoài, cũng không quay đầu nhìn Tống Lương Trác.

Tống Lương Trác cúi đầu đi ra ngoài, đến cửa viện thì vòng sang bên phải, chuẩn xác không hề lầm lôi Tiểu Thất đang trốn phía sau cây thong ra. Tiểu Thất kêu lên, bụm mặt nói: “Đâm đâm, đau a.”

Tống Lương Trác xoay người nâng cằm Tiểu Thất nhìn kỹ, quả nhiên thấy trên gương mặt trắng nõn như ngọc xuất hiện hai vết đỏ, dù không sâu, nhưng do làn da non mịn cũng hơi hơi ửng đỏ.

Tống Lương Trác dùng ngón cái xoa nhẹ hai má của Tiểu Thất, cười nói: “Không phải đi theo nương học thêu sao? Sao lại quay trở lại?”

Tiểu Thất đảo mắt, hắc hắc cười gượng, “Kia, ta đánh mất vài thứ, quay trở về tìm xem.”

“Tìm được rồi?”

“Ừ.” Tiểu Thất gật đầu qua loa, kéo tay Tống Lương Trác đi về phía trước, “Tướng công còn ra ngoài sao?”

“Ra ngoài xem vài việc, hôm nay sẽ trở về sớm.”

Tiểu Thất kéo tay Tống Lương Trác nói: “Ta tiễn tướng công xuất môn.”

Tống Lương Trác không đáp, nụ cười chậm rãi xuất hiện trên mặt.

Tiểu Thất nắm tay Tống Lương Trác đi đến tiền viện, nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, liền túm lấy tay áo Tống Lương Trác nói: “Tướng công, xoay người.”

Tống Lương Trác không hiểu gì cả, thấy Tiểu Thất chỉ vào má của mình lại nghĩ chỗ bị đâm khi nãy bị đau, xoay người muốn nhìn kỹ xem sao, Tiểu Thất lại ôm lấy cổ của hắn, dùng lực đạo không nhẹ hôn lên môi của hắn.

Tiểu Thất làm càn cọ qua cọ lại, “’choẹt’ một cái hôn lên môi của hắn, buông tay ra cười tủm tỉm, nói: “Tướng công thật tốt, thưởng tướng công.”

Tống Lương Trác nhìn đôi môi đỏ hồng của nàng, nhẫn nhịn mà áp chế xúc động dưới đáy lòng. Tống Lương Trác cười khổ, hắn cũng không phải là đứa trẻ, sao lại vì được đứa nhỏ Tiểu Thất này thưởng mà vui vẻ không thôi?

Tiểu Thất khoát tay, “Tướng công đi đi, Tiểu Thất muốn đi học thôi, chờ học xong sẽ thêu hà bao cho tướng công.”

Tống Lương Trác đưa tay sờ môi Tiểu Thất, trầm mặc một lát mới lấy tay xuống, phất tay áo nói: “Trở về đi, đừng chạy loạn.”

Tiểu Thất thấy Tống Lương Trác đứng im, xoay người đi viện của Tống mẫu. Đi được một đoạn thì quay lại thấy Tống Lương Trác vẫn đang đứng nhìn mình, Tiểu Thất mân miệng cười ha ha, phất tay áo lên, nhảy một cái rồi biến mất sau hàng sồi xanh.

Ngoài dự kiến của Tống Lương Trác, buổi chiều khi hắn về phủ, gia nhân đi Lâm phủ mời người chẳng những không mời được ai, còn mang về một bao quần áo. Gia nhân nói, đây là quần áo Lâm phu nhân chuẩn bị cho Lâm cô nương tắm rửa.

Tống Lương Trác không nói gì, Tống mẫu khẽ xuy một tiếng nói: “Đưa đến chỗ của Lâm cô nương, dặn nàng đừng để khắp nơi, sớm muộn gì cũng phải đi, đến lúc đó không tìm được đồ của mình chẳng phải là khó chịu lắm sao?”

Chiến đấu tốt, chính là phản công ngay thời điểm kẻ địch buông lỏng. Hoặc là, cũng có thể nói, Tử Tiêu trầm tĩnh là để sát ngôn quan sắc(*), chuẩn bị để chiến đấu lâu dài.

(*)sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua sắc mặt và lời nói

Không thể phủ nhận, thủ đoạn của Tử Tiêu quả thật không tồi, nàng có được tính nhẫn nại cùng kiên trì mà đối phương không có. Hiện tại trên bàn ăn, Tử Tiêu đã nghiễm nhiên thành một phần tử