Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328544

Bình chọn: 8.5.00/10/854 lượt.

buồn hé răng ngồi đập hơn nửa ngày, đợi cho lột sạch hết rồi, cầm một đống hạt sen trắng đưa qua. Tiểu Thất giương mắt nhìn Tống Lương Trác, bàn tay nhỏ bé đưa qua.

Chỉ là duỗi ra thì không rút về được. Tống Lương Trác đặt hạt sen vào bàn tay có nhiều vảy máu của nàng, một đôi bàn tay to bao lấy nàng, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, dịu dàng hỏi: “Giận cái gì?”

Giận cái gì? Tiểu Thất im lặng đã ba ngày, hiện tại ngay cả chính mình cũng không biết là đang giận cái gì.

Nương bà bà nói, có một số việc trôi qua thì cứ để nó qua, thời gian bất đồng thì tâm tình cũng bất đồng. Nương bà bà còn nói, trong lòng giận thì cũng có thể phát ra, nhưng cũng phải tín nhiệm hắn, học cách kề vai đứng cùng hắn ở một chỗ. Nương bà bà còn nói, không phải mỗi người đều có thể dễ dàng tha thứ cho lỗi mà hắn gây ra, gặp nàng là phúc khí của hắn. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể giống hắn mà bao dung cho tùy hứng của nàng như vậy, hắn thật tình đối xử với nàng, đó chẳng phải là may mắn của nàng hay sao?

Phải nói là hắn may mắn, mà nàng cũng may mắn, Tiểu Thất cảm thấy rối rắm.

Chưa có lúc nào nàng muốn nhìn thấy nương mỹ phụ nhân hơn lúc này. Nếu là nương mỹ phụ nhân ở đây, nhất định có thể trò chuyện cùng nàng, phân tích từng cái từng cái, sau đó lại cho nàng một cái kết luận, chứ không phải giống nương bà bà, không tổng kết, chỉ đưa ra những điểm cho nàng tự suy nghĩ.

Đầu óc Tiểu Thất đã bay mất rồi. Tống Lương Trác đi đến trước mặt, vỗ về hai má của nàng nói: “Ta biết vì sao nàng tức giận, lúc trước, lúc trước... Ai, là ta không đúng. Ta tưởng rằng, đã lâu như vậy, nàng sẽ hiểu được.”

Tiểu Thất đẩy tay Tống Lương Trác ra, tiếp tục suy nghĩ. Tống Lương Trác khẽ nhếch môi, trầm mặc một lát lại trực tiếp ôm lấy Tiểu Thất ngồi xuống, đem Tiểu Thất đặt trên đùi mình mà ôm chặt lấy. Tống Lương Trác vùi đầu vào tóc nàng, tham lam ngửi lấy mùi hương thản nhiên khiến cho lòng hắn yên ổn mà đã nhiều ngày hắn chưa từng được chạm vào này.

Tiểu Thất nghĩ, có lẽ giống như là quả cầu đen vậy, lớp vỏ bên ngoài xấu xí nhưng mong chờ có người đập ra để thấy được ruột trắng bên trong. Cảm tình của hắn đối với nàng có phải cũng giống như quả cầu đen này không?

Lúc trước không tốt chính là lớp vỏ cứng, nếu muốn xem lớp ruột trắng noãn kia, hòn đá dùng để đập đang nằm trong tay của Tiểu Thất nàng. Tuy rằng quá trình đó phải cố hết sức, nhưng nếu nàng đập vỡ liền có thể chiếm được cái gì đó mà mình muốn. Nhưng quả cầu đen giữa bọn họ không phải là quả cầu đen bình thường, để chọc thủng lớp vỏ này thì còn khó hơn đập vỡ cái gì khác. Còn có một khả năng khác, nếu đập vỡ rồi mà lại phát hiện bên trong là hạt sen bị hư thì phải làm sao bây giờ?

Nếu là mỹ phụ nhân nhất định sẽ nói cho nàng biết, mặc kệ là tốt xấu đều phải đập. Nếu là tốt thì cất vào túi để giữ lâu, còn nếu không tốt thì lập tức nấu nhừ cho rùa ăn đi.

Đáng tiếc, với cái đầu nhỏ của Tiền Tiểu Thất, vừa mới thông suốt ra chuyện này đã làm cho nàng hết sạch tinh thần khí lực rồi, tự nhiên cuối cùng tổng kết ra một câu không đâu như vậy.

Tiểu Thất cầm chặt hạt sen trong tay cắn mạnh một cái, giương mắt nhìn qua, không thấy thân ảnh của Tống Lương Trác. Tiểu Thất thất vọng dịch chuyển mông, cảm thấy rất mềm liền dừng lại, sau đó lại phát hiện cánh tay của người khác đang ôm quanh eo của mình.

Tiểu Thất nghiêng mặt nhìn Tống Lương Trác đang tựa vào vai nàng, vừa xoay đầu như vậy liền cọ cọ lên bờ môi của hắn. Tiểu Thất liền lùi người lại một bên, nhìn Tống Lương Trác đang cụp mí mắt xuống có chút khó hiểu. Hắn cũng không vui sao?

“Tiểu Thất.” Đôi môi đang mím chặt kia khẽ mở, mang theo chút khẩn cầu mở miệng, “Có thể hay không, có thể không tức giận nữa hay không?”

Tiểu Thất chớp mắt, thở dài, khàn giọng nói: “Ta muốn về nhà.”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Thất mở miệng nói chuyện, mặc kệ nội dung là gì, đều làm cho Tống Lương Trác vui sướng không thôi. Tống Lương Trác khẩn trương nắm chặt tay lại, cười nói: “Tốt, làm xong hôn sự liền trở về.”

Nhưng là nàng không muốn làm hôn sự, nàng muốn quay về tìm nương mỹ nhân bàn bạc rõ ràng. Tiểu Thất nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói. Mỗi ngày nương bà bà đều nói về chuyện hôn sự với nàng, nàng biết, nương bà bà cái gì cũng chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngày đó đến. Nương bà bà đối với nàng tốt như vậy, nếu đột nhiên nàng bỏ chạy thì nương bà bà sẽ làm sao bây giờ?

Tiểu Thất im lặng ngồi trong lòng Tống Lương Trác, Tống Lương Trác cũng không nói gì nữa, cứ ôm nàng như vậy thì trong lòng đã cảm thấy thỏa mãn dị thường.

Tiểu Thất vẫn đeo bám Tống mẫu như trước, đêm nay cũng ngủ ở chỗ của Tống mẫu. Có đôi khi ý niệm trong đầu giống như một con rắn, một khi đã tìm thấy cái đầu, nó sẽ không chịu khống chế mà mạo hiểm đưa đầu ra ngoài.

Ý niệm về nhà của Tiểu Thất càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng trong lòng không muốn cho Tống mẫu thêm phiền toái, nhưng chính là không quản được bước chân, mỗi ngày đều đi qua đi lại ở cửa đại viện.

Nhược Thủy thực hào sảng, bị thương nhưng cũng kiên trì đến với Tiểu Thất, chẳng qua Lưu Hằng Chi đã nói


Disneyland 1972 Love the old s