
Cửa lớn bị gõ ‘bùm bùm’,
Tô Mạt Vi vẫn theo thói quen giúp cha mình làm đậu hủ.
Trời đã vào hè, khí hậu thay đổi trở nên khô nóng, Tô lão cha dùng khăn vải
quệt mồ hôi trên trán. Sau đó vừa thay nước chát (Di: nước bã còn lại khi nấu
muối) vừa nấu tiếp sữa đậu nành còn Tô
Mạt Vi phụ trách quấy.
Làm đậu hũ quan trọng nhất là kỹ thuật trong đó nước chát là mấu chốt. Đậu hủ
trơn mềm ngọt lành hay có chút mặn chát hơn phân nửa là do kỹ thuật bỏ nước
chát quyết định.
Sau khi bỏ nước chát, sữa đậu nành cần được đun nóng thêm một lần rồi để nguội
tới khi đông lại hoàn toàn thì đậu hũ mới chính thức hoàn thành.
Đang lúc tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cửa lớn bị người ta gõ vang, khiến
cho tay Tô Mạt Vi run lên, không hiểu vì sao có chút hốt hoảng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tô lão cha, Tô lão cha cũng cảm thấy kinh ngạc.
Không biết là ai nhỉ?
Cho dù là mua đậu hũ cũng không sớm tới mức đó.
Trong thành Kim lăng, đậu hũ Tô gia khá nổi tiếng, có mấy tửu lâu chuyên đặt
hàng của nhà họ, số còn lại thì tiệm nhỏ trong nhà cũng có thể bán sạch mỗi
ngày, Tô lão cha không cần đi lang thang khắp trong cùng ngõ hẻm để bán nữa.
Dưới chân thiên tử, đất trong thành Kim Lăng rất quý giá, Tô gia có thể có được
một ngôi nhà với gian phòng trọ phía trước, mặt sau là một tòa đình viện nhỏ ở
Tây thành là do cha ông của Tô Mạt Vi đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đậu hủ chậm
rãi tích góp từng tí một mới được.
So với việc phải thuê một mặt tiền làm cửa hàng thậm chí không có chỗ ở cố định
lưu lạc tha phương Tô lão cha đã cảm thấy rất tự hào.
Tuy rằng đình viện không lớn, chỉ có ba gian quay mặt ra hướng bắc, ở giữa là
phòng khách, phía đông là phòng ngủ của song thân, đệ đệ năm tuổi của nàng ngủ
cùng hai người họ, phía tây là khuê phòng của Tô Mạt Vi; gian phòng phía nam
được đặc biệt xây dựng thêm chuyên dùng để làm đậu hũ. Gian phòng kép phía tây,
một bên để đồ dùng hằng ngày, một bên làm phòng bếp.
Cạnh con đường phía đông là cửa nhỏ, ban ngày bán chút đậu hủ, đậu khô, hoặc
đậu chưa gia công chế phẩm, lời lãi cũng coi như tạm ổn.
Sở dĩ đậu hũ Tô gia bán khá tốt, một phần là do danh hiệu “Đậu hủ Tây Thi” của
Tô Mạt Vi.
Trăm dặm quanh đây mọi người đều biết, đậu hũ Tô gia rất ngon, trơn mềm, hương
vị ngọt ngào, thì “Đậu hủ Tây Thi” của Tô gia còn non mịn ngon miệng hơn, bộ
dáng trong veo như nước khiến người gặp người mê.
Hai năm gần đây, bởi vì Tô Mạt Vi cũng đã lớn cho nên Tô gia cũng rước không ít
phiền toái, bây giờ phụ mẫu nàng cũng không dám cho nàng ra trước tiệm phụ giúp
chỉ để nàng tại hậu viện giúp chuẩn bị hoặc là trông nom tiểu đệ.
Mấy ngày gần đây, Tô đại nương nghe bóng nghe gió nói có người đang hỏi thăm
ngày sinh tháng đẻ của con gái nhà họ, hai ngày trước trong quán trọ có không
ít người lạ, xem đông hỏi tây, làm cho Tô lão cha và Tô đại nương rất lo lắng.
Năm nay Tô Mạt Vi mười sáu tuổi, người đã trổ mã lại xinh đẹp cũng đã sớm chỉ
phúc vi hôn. Nhà của vị hôn phu họ Trương làm nghề thợ mộc nằm trên một con
đường khác.
Lẽ ra mười sáu tuổi là lúc một cô nương có thể gả đi được rồi nhưng Tô Mạt Vi
còn chậm chạp không gả. Thứ nhất là vì nàng cảm thấy phụ thân mẫu thân lớn
tuổi, đệ đệ lại còn nhỏ, nàng còn muốn giúp đỡ nhà thêm hai năm; thứ hai chủ
yếu là bởi vì gia cảnh vị hôn phu có chút quẫn bách, ngay cả việc làm một tân
phòng cho Tô Mạt Vi cũng không được, cho nên Tô lão cha và Tô đại nương rất
không hài lòng.
Từ năm mười một tuổi Tô Mạt Vi đã đính hôn. Khi đó Tô đại nương còn chưa mang
thai đứa nhỏ, hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái, vốn là định chọn người ở rể.
Nhà họ Trương có rất đông con, tổng cộng tới bảy đứa cho nên Tô đại nương có ý
định chọn đứa con thứ ba của Trương gia là người có tướng mạo tốt, tuổi cũng
xấp xỉ Tô Mạt Vi, định đợi đến khi Tô Mạt Vi tới tuổi cập kê sẽ cho làm lễ rước
về ở rể.
Nào biết khi hai bên vừa đính hôn xong, Tô đại nương đã 36 tuổi lại mang bầu
đứa thứ hai, hơn nữa 10 tháng sau còn thuận lợi sinh ra một đứa con trai mập
mạp, vì thế hôn sự của Tô Mạt Vi trở nên khó khăn.
Qua nhiều lần thương lượng, việc kén rể biến thành xuất giá.
Vào lễ mừng năm mới con rể họ Trương cũng đã đồng ý, cho dù phải ra bên ngoài
thuê một phòng nhỏ để ở thì chậm nhất cuối năm nay cũng phải rước Tô Mạt Vi vào
cửa.
Có vị hôn thê xinh đẹp như vậy mà không thể rước vào cửa, hắn vừa sốt ruột vừa
lo lắng.
Tuy rằng trong lòng Tô lão cha và Tô đại nương bất mãn, hối hận năm đó không
nên kích động vì con gái đính hôn nhưng bây giờ vì mặt mũi cũng không thể từ
hôn, vì thế họ tính đưa nhiều đồ cưới để tương lai con gái khỏi chịu khổ.
Ít ra thì tính tình con rể cũng khá tốt, cần cù chịu khó, lại hiếu thuận biết
lễ, điều này cũng coi như bù lại cho gia cảnh nhà họ.
Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Tô lão cha dừng lại, lau tay, nói với con gái:
“Con nép vào nhà trong đi, để cha ra ngoài nhìn cho.”
Tô Mạt Vi gật đầu, xoay người đi vào phòng, đúng lúc thấy Tô đại nương vén rèm
đi ra.
Tô đại nương cũng là người có dung mạo khá xinh đẹp, lại có chút k