
ây tuyệt đối là một tinh phẩm, điều này cũng không có gì kì quái khi thấy các con của ông ta tại sao lại anh tuấn như vậy.
Đang nhìn ngây ngẩn, chợt cảm giác có người kéo chân mình, vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, là Tiểu Vân, lập tức hiểu được là nàng đang nhắc nhở chính mình chú ý. Vội vàng đứng vững lại, thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đôi chân.
Đột nhiên một đôi giày màu đen thêu chỉ vàng dừng ở trước mặt của nàng.
Cung Tuyết Thiến cả kinh cố gắng trấn định. Không có để ý tới.
“Mạnh Tâm Nghi phải không?” Giọng nói hơi quen thuộc. Đã từ đứa trẻ biến thành nam nhân, nhưng nàng vẫn biết là Thập tứ Vương gia.
“Phải.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, vẫn chưa ngẩng đầu, hôm nay tránh không khỏi chỉ có thể thừa nhận.
“Tâm Nghi, thật là ngươi”. Giọng điệu Thập tứ Vương gia mang theo vui mừng, vừa định nói tiếp, chợt nghe có người thét lên: “Thập tứ đệ, nhanh lên một chút, mau theo vào đi.”
“Đến ngay.” Mộ Dung Vũ đáp, sau đó nói với nàng: “Chờ ta, buổi tối ta sẽ đến tìm ngươi.” Liền chạy nhanh đuổi theo.
Nhìn tất cả mọi người đi theo Hoàng Thượng tiến vào Vương Phủ, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành, nói không chừng tiệc tối, còn không có chỗ cho nàng đâu, nàng càng không muốn đi ấy chứ.
“Tiểu Vân, chúng ta trở về.” Nàng phân phó nói.
“Dạ.” Tiểu Vân gật đầu.
Trở lại Tuyết Uyển, nàng bình tâm lại, không để ý đến bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt như thế nào, chuyện này không liên quan gì đến nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn đêm buông xuống, nàng ngồi ở trong viện nhìn đại sảnh của Vương phủ, nơi đang ca múa mừng cảnh thái bình, đèn đuốc sáng trưng, nàng và nơi đó dường như không hợp nhau.
“Nô tỳ tham kiến Thập tứ Vương gia.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Tiểu Vân.
“Đứng lên đi.” Mộ Dung Vũ nhẹ giọng phân phó, sau đó đi vào.
“Là ngươi, tại sao ngươi lại tới nơi này?” Cung Tuyết Thiến giật mình hỏi hắn, hắn không sợ người khác sẽ đàm tiếu sao? Huống chi hiện tại Hoàng Thượng còn đang ở đây.
“Tâm Nghi, ngươi có khỏe không? Mấy năm nay ta vẫn muốn tới thăm ngươi, nhưng mỗi một lần đều bị ngăn ở ngoài cửa. Hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội này, thầm nghĩ muốn đến thăm hỏi ngươi một chút?” Mộ Dung Vũ trong giọng nói đã tràn ngập áy náy, lúc trước hắn không nên đi tới để cho hoàng huynh trừng phạt nàng.
“Vương gia, ta rất khỏe. Ngươi nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đây không phải là nơi ngươi nên đến.” Cung Tuyết Thiến nói.
“Ta biết, nhưng ta kềm lòng không được, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện một lúc thôi.” Mộ Dung Vũ nói, hắn không còn là một tiểu tử ba năm trước, hắn biết nàng là tiểu thiếp của hoàng huynh, và bản thân không nên tới nơi này.
“Chúng ta đây đi ra ngoài nói đi.” Thấy hắn không muốn đi, Cung Tuyết Thiến đề nghị, ở bên ngoài so với trong phòng này thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không để cho người khác hiểu lầm.
“Đi ra ngoài? Được.” Mộ Dung Vũ đột nhiên đồng ý, cũng cảm tạ sự khéo hiểu lòng người của nàng.
Ngồi trong hoa viên, Cung Tuyết Thiến cùng Mộ Dung Vũ đều có chút trầm mặc, tựa như không biết nên mở miệng thế nào.
“Ta từng đến tìm nàng, nhưng mỗi lần đều bị chặn lại ngoài cửa, ta biết là hoàng huynh nhốt nàng, thực xin lỗi.”
“Không trách ngươi được, mọi chuyện qua lâu rồi, ta cũng đều đã quên hết.” Cung Tuyết Thiến nói, bị nhốt như vậy đối với nàng mà nói cũng không phải quá khó khăn, ngược lại, nàng rất thích ở trong đó.
“Hoàng huynh có làm khó dễ nàng hay không?” Mộ Dung Vũ nhìn nàng chằm chằm, đáng tiếc, mái tóc dài của nàng đã che khuất nửa mặt, dưới ánh trăng mờ không thấy rõ được.
“Không có.” Cung Tuyết Thiến đáp, hắn hỏi một câu nàng đáp lại một câu, hoàn toàn không có tâm tình nói chuyện phiếm.
Cách đó không xa đột nhiên có hai người đi tới, là Ngũ vương gia Mộ Dung Phong và thập nhị Vương gia Mộ Dung Vân.
“Thập tứ đệ, hóa ra đệ ở trong này.” Mộ Dung Vân nói.
Mộ Dung Phong lại nhìn Cung Tuyết Thiến đang đứng bên cạnh, lập tức hiểu ra, hắn vì sao nửa chừng lại chạy mất? Vài năm đã trôi qua, hắn còn cố chấp như vậy.
“Hoàng huynh, sao các huynh lại đi ra ngoài này? Yến hội đã xong rồi sao?” Trên mặt Mộ Dung Vũ có chút xấu hổ, giống như làm việc sai bị người khác bắt được vậy.
“Còn chưa có xong, ở trong phòng rất ngột ngạt nên đi ra ngoài này hít thở không khí.” Mộ Dung Phong khẽ cười nói.
“Vậy hoàng huynh cũng ngồi xuống nghỉ chút đi.” Mộ Dung Vũ nói, kỳ thật trong lòng ai cũng hiểu hắn đến tìm nàng, chỉ là không có ai nói ra.
Cung Tuyết Thiến vẫn không nói gì, nàng cũng không biết mình nên nói gì nữa? Tình cảnh thực xấu hổ, ngồi cũng không được đi cũng không xong.
“Ngươi chính là tiểu thiếp của hoàng huynh đúng không?” Thập nhị Vương gia hỏi nàng, khẩu khí rõ ràng không vui.
“Vương gia không phải đã biết sao?” Cung Tuyết Thiến thản nhiên hỏi ngược lại.
“Bổn Vương đang hỏi ngươi, ngươi hẳn nên trả lời phải hay không phải? Sao có thể vô lễ như vậy?” Sắc mặt Mộ Dung Vân tối lại, đối với nàng không có chút hảo cảm nào. Nàng chỉ là một tiểu thiếp của hoàng huynh, cư nhiên lại khiến cho Thập tứ đ