
ng cẩn thận nên bị trật thôi.” Cung Tuyết Thiến trả lời.
“Tiểu thư, vậy có cần nô tỳ mời đại phu đến khám cho người không?” Tiểu Vân lại hỏi.
“Không cần, không phải Gia Lỗ Tề đã cho ta rượu thuốc này sao? Thứ Vương tử dùng có thể không tốt sao? Nhất định là thứ tốt nhất, không cần làm gì nữa đâu.” Cung Tuyết Thiến nói rồi phân phó: “Tiểu Vân, ngươi đi xuống trước đi, ta mệt quá, muốn ngủ một lát.”
“Dạ, vậy nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối, đợi người tỉnh rồi ăn.” Tiểu Vân đắp chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào một đẹp.
Một bóng người đột nhiên lặng lẽ bay vào từ cửa sổ, đứng ở bên giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng, để lộ ra ánh sáng phức tạp.
Nhìn thấy bàn chân bị thương của nàng lộ ra bên ngoài, hắn liền nhẹ nhàng giúp nàng đắp lại, vươn tay muốn ôm lấy khuôn mặt nàng.
Cung Tuyết Thiến đang ngủ say chợt hoảng hốt, nàng có cảm giác dường như có người đứng ở bên giường nàng, lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy bàn tay dừng ở trên mặt mình. Nàng chợt ngồi dậy, nhìn hắn nói: “Mộ Dung Trần, ngươi tới làm gì?” Hắn lo lắng cho nàng sao?
“Chân còn đau không?” Giọng điệu Mộ Dung Trần mang theo quan tâm hỏi, cũng không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của nàng.
“Ngươi lo lắng cho chân của ta sao? Vậy thì không cần, tiểu nữ tử nhận không nổi, Vương gia vẫn nên rời đi đi.” Cung Tuyết Thiến cố nén nước mắt muốn rơi xuống, lạnh lùng nói, nàng không cần sự quan tâm của hắn.
Sự lạnh nhạt cùng không biết suy xét của nàng khiến Mộ Dung Trần hơi tức giận, giọng nói cũng dần dần lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại quen biết với Gia Lỗ Tề Vương tử?”
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, thì ra hắn đến là vì muốn hỏi chuyện này, nàng lạnh lùng trào phúng nhìn hắn nói: “Đó là chuyện của ta, ta không cần báo cáo với ngươi. Ngươi đừng quên, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
“Mạnh Tâm Nghi, bổn Vương cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng giở thủ đoạn gì ra, sau này cách xa Thập tứ đệ và Vương tử một chút.” Sắc mặt Mộ Dung Trần trở nên âm trầm.
Thật ra hắn không cần dặn dò thì người khác cũng sẽ không đi qua, bởi người nào cũng biết hắn đang giúp nàng chữa thương.
“Ngài ấy…ngài ấy….” Gia Lỗ Tề kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn có thể?
“Gia Lỗ Tề Vương tử không cần giật mình, nàng ta vốn là tiểu thiếp của Tam Vương gia nên đệ ấy là người thích hợp nhất.” Thái tử đi tới vỗ vỗ vai hắn nói.
Cái gì? So với lúc nãy Gia Lỗ Tề càng thêm hoảng hốt, nhưng mà nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, cũng đã biết nàng bị người ta hưu. Thì ra là bị Vương gia hưu, chỉ là vì sao hắn lại quan tâm đến nữ nhân đã bị mình hưu?
“Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống dưới.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn, nàng mới không muốn để hắn giúp nha, nàng tình nguyện tự mình rút.
“Nữ nhân, câm miệng, nếu còn tiếp tục ồn, bổn Vương liền muốn ngươi.” Mộ Dung Trần trừng mắt nhìn lại nàng, hung hăng uy hiếp.
Cung Tuyết Thiến thở hổn hển trừng hắn, cắn răng phun ra hai chữ: “Đê tiện.”
Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, tay nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, đưa tay muốn xé váy nàng ra.
“Không cần ngươi quan tâm, ta tự mình làm.” Cung Tuyết Thiến lập tức ngăn hắn lại, nàng không muốn để hắn giúp.
“Ngươi ồn ào khó chịu gì chứ, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn sao? Hơn nữa chỗ nào trên người ngươi ta chưa nhìn qua, bây giờ còn che, ta nhắm mắt đều có thể nói ra.” Mộ Dung Trần lạnh lùng chế giễu nàng. Thật ra hắn rất muốn dịu dàng ôm nàng vào lòng nhưng có lẽ đây là cách bọn họ ở chung.
“Ngươi…ngươi đi chết đi.” Vẻ mặt Cung Tuyết Thiến rất tức giận, nàng đưa tay đánh về phía lồng ngực hắn.
“Có chết cũng muốn ngươi theo cùng.” Mộ Dung Trần không thèm để ý đến nàng nữa, trực tiếp lấy tay xé váy cùng tiết khố bên trong của nàng ra.
Đôi mắt Cung Tuyết Thiến ươn ướt nhìn hắn, đơn giản là vì một câu nói kia của hắn: “Có chết cũng muốn ngươi theo cùng.” Lúc sống không có cơ hội, chết đi liệu còn có thể có cơ hội không?
“Ngươi chịu đựng một lát.” Mộ Dung Trần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nước mắt lóng lánh của nàng, trong lòng đau xót, an ủi: “Sẽ không đau lắm đâu.”
A….Hắn cư nhiên nghĩ ràng nàng sợ đau, liền nhắm mắt lại nói: “Rút đi.”
Mộ Dung Trần nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của nàng, khóe môi không tự giác hiện lên một nụ cười nhẹ, tay hơi dùng sức, bất ngờ rút mũi tên trên đùi nàng ra.
“A….” Cung Tuyết Thiến bị đau hét lên một tiếng, lúc này mới mở mắt ra, liền nhìn thấy miệng vết thương ở trên đùi đang không ngừng chảy máu. Nàng sợ hãi, nước mắt tuôn rơi.
Mộ Dung Trần rải thuốc trị thương lên vết thương, sau đó tự mình giúp nàng băng bó thật tốt, rồi mới lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng, ôm nàng nói: “Được rồi, không sao rồi.”
Nhưng chính lời nói ôn nhu như vậy của hắn lại càng làm cho lòng nàng chua xót không thôi. Vòng ôm này đã từng thuộc về nàng, nhưng bây giờ không phải nữa rồi, liền đẩy hắn ra nói: “Cám ơn ngươi, chúng ta trở về thôi.”
“Nhất định phải khách sáo với ta như vậy sao? Nhất định phải đối xử với ta một cách xa lạ như vậy sao?” Mộ Dung Trầ