
ử ghen tỵ hận thù như vậy tương lai làm sao có thể trợ giúp Trần Nhi làm nên đại sự được.” Quý phi nương nương nhíu đôi mắt đẹp lại, nói.
“Nương nương nói rất đúng, không có lòng khoan dung độ lượng, chỉ biết gây phiền toái cho Vương gia.” Công công gật đầu hùa theo. “Có muốn nô tài đi nhắc nhở Vương gia một chút hay không?”
“Cho dù ngươi nói đi nữa, ngươi cho rằng nó sẽ tin sao? Nó sẽ chỉ cho là chúng ta đổ oan Liễu Nhu. Nhưng mà nàng ta ám sát Mạnh Tâm Nghi coi như giúp Hoàng thượng giải quyết một vấn đề khó. Chúng ta cứ giả vờ không biết.” Quý phi nương nương bất đắc dĩ nói, không biết khúc mắc giữa bà và Trần Nhi lúc nào mới có thể cởi bỏ.
“Nô tài hiểu, chỉ hi vọng có một ngày Vương gia có thể hiểu được sự khổ tâm của nương nương.” Công công cũng bất đắc dĩ nói.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của cung nữ: “Vương gia, để nô tỳ đi bẩm báo với nương nương.”
“Cút, bổn Vương đến đây từ khi nào thì cần bẩm báo.” Mộ Dung Trần rống giận.
Quý phi nương nương đang sửng sốt thì bóng dáng của hắn đã xuất hiện trước mặt, vẻ mặt xanh mét mang theo lửa giận.
“Trần Nhi, mới sáng sớm mà con lại tức giận với ai vậy?” Quý phi nương nương khó hiểu nhìn hắn hỏi.
“Quý phi nương nương, bổn Vương hi vọng bà tự thu xếp ổn thỏa. Nếu Tâm Nghi xảy ra chuyện gì, bổn Vương nhất định sẽ không tha cho bà đâu.” Mộ Dung Trần nhìn bà chằm chằm, âm tàn gằn từng tiếng một nói. Giọng điệu kia, vẻ mặt kia hoàn toàn không coi bà là mẫu phi của mình.
“Con….” Quý phi nương nương tức giận đứng dậy, dùng ngón tay chỉ vào hắn, tức giận đến mức cả người phát run. Lúc này mới hiểu được hóa ra hắn là vì Mạnh Tâm Nghi. Hắn nghĩ rằng Mạnh Tâm Nghi là do chính bà phái người ám sát.
“Năm năm trước bà dồn ép Nhu Nhi như vậy, bây giờ lại tiếp tục làm vậy với Tâm Nghi. Bổn Vương cảnh cáo bà, nếu Tâm Nghi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bổn Vương tuyệt đối sẽ không niệm tình mẫu tử.” Mộ Dung Trần hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận của bà.
“Bây giờ con là đang niệm tình mẫu tử sao? Con dám nói chuyện với mẫu phi của con như vậy?” Quý phi nương nương giận dữ lấy tay ôm ngực, trên mặt trắng bệch, thoáng cái ngã xuống ghế.
“Nương nương, người làm sao vậy?” Công công lập tức đỡ lấy bà, nhịn không được liền nói với hắn: “Vương gia, người hiểu lầm nương nương rồi, căn bản không phải là nương nương hạ thủ.”
“Không phải bà ta, ngươi biết là ai sao? Nói, là ai?” Mộ Dung Trần lập tức nghe ra sơ hở trong lời nói của hắn, liền nhanh chóng nắm cổ áo hắn, túm chặt lấy hắn.
“Vương gia, nô tài không biết, nô tài chỉ biết là không phải nương nương.” Công công vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Không có sự phân phó của nương nương, hắn cũng không dám nói lung tung.
“Nói hay không? Nếu không nói thì cũng đừng trách bổn Vương ra tay độc ác.” Mộ Dung Trần uy hiếp xong, tay liền đổi thành bóp chặt cổ hắn, vừa thoáng dùng lực, sắc mặt của hắn liền dần dần trở nên đỏ bừng.
“Con buông tay ra, không phải con muốn biết sao? Vậy con đừng hối hận, được, ta cho con biết.” Quý phi nương nương tức giận quát.
“Nói đi.” Mộ Dung Trần buông công công ra, hắn thật muốn xem xem bà sẽ đổ tội danh này cho ai.
“Con quan tâm Mạnh Tâm Nghi như vậy, có từng nghĩ qua, ai muốn nàng ta chết nhất?” Quý phi nương nương nhìn hắn. Cho dù hắn hiểu lầm bà, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là con bà, nói cho hắn biết chân tướng thì hắn sẽ ra sao?
“Phụ hoàng, chính là vì không cho nàng cùng Gia Lỗ Tề Vương tử hòa thân.” Mộ Dung Trần khẳng định nói, ngoài điều này ra thì hắn không nghĩ ra lý do gì khác.
Ơ….Liễu Nhu sửng sốt, sao hắn lại nghĩ đến việc hỏi nàng chuyện này, liền nhìn hắn nói: “Trần, làm sao vậy? Không phải thiếp đã nói qua cho chàng rồi sao? Thiếp vẫn luôn ở tại phủ thái tử.”
“Nhu Nhi, ta là muốn hỏi, năm năm này nàng sống có khổ cực hay không?” Mộ Dung Trần ôm nàng nói.
“Bởi vì nhớ đến chàng cho nên không khổ cực.” Liễu Nhu hơi cảm động nói, những ngày tháng đó sao lại không khổ cực được. Những khổ cực nàng đã trải qua, chỉ có nàng mới rõ.
“Sau này sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.” Mộ Dung Trần nhìn thấy trong ánh mắt của nàng lướt qua một tia không được tự nhiên. Tuy rằng hắn cố gắng muốn khiến mình tin tưởng nàng nhưng đáy lòng lại có một tiếng nói bảo hắn hoài nghi.
“Trần, cám ơn chàng.” Liễu Nhu xích thân mình lại sát hắn, nhưng không biết vì sao trong lòng lại đột nhiên dâng lên một tia bất an.
Đêm khuya.
Bóng dáng Cơ Tinh Hồn lại xuất hiện trong phòng Cung Tuyết Thiến: “Bảo bối, vết thương thế nào rồi? Có đỡ hơn nhiều không?”
“Ừ, đỡ hơn nhiều, không đau nữa, thuốc của ngươi quả nhiên hữu hiệu.” Cung Tuyết Thiến nói.
“Bảo bối, nàng đoán ra ai muốn giết nàng không?” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chằm chằm hỏi, hắn không tin rằng trong lòng nàng không hoài nghi.
“Ta cũng không phải là thần tiên, sao ta có thể biết được.” Cung Tuyết Thiến nói đùa, thật ra thì không có chứng cứ, nàng cũng không dám suy đoán lung tung.
“Vậy ta nói thẳng cho nàng biết vậy, là quận chúa Minh Nguyệt quốc, còn về phần tại sao, nàng không cần ta nói chứ?” Cơ Ti