
sao vậy?” Tiểu Vân nhìn thấy tiểu thư lại bị Vương gia bế về Vương phủ liền hoảng sợ, nghĩ đến nàng lại xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Vân, ngươi lui xuống đi, không cần ngươi, nàng chỉ là say rượu thôi.” Mộ Dung Trần đặt nàng lên giường, phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Tiểu Vân nhìn nàng rồi chậm rãi lui ra ngoài.
“Nóng quá.” Cung Tuyết Thiến thoáng cái đã xốc chăn đang đắp trên người mình lên.
“Ngoan, đắp kín vào, sẽ sinh bệnh đấy.” Mộ Dung Trần đắp chăn lại cho nàng.
Cung Tuyết Thiến lại bắt lấy tay hắn, không hề mở mắt nói: “Đừng đi, ở đây với ta.”
“Được, ta không đi, ở cùng nàng.” Mộ Dung Trần theo lời nàng, nằm xuống bên cạnh nàng
Nàng rúc người vào trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ.
Mộ Dung Trần lấy tay giúp nàng vuốt lại mấy sợi tóc bị rơi ra, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo của nàng. Hắn từ trước đến nay sao lại không cảm thấy nàng xinh đẹp như vậy. Trái tim càng ngày càng bị nàng lấp đầy. Hắn có chút hoài nghi, hắn thật sự có thể để nàng rời đi sao? Lấy tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.
Trong mơ mơ màng màng, hắn cũng ngủ say, chỉ cảm giác một tia chớp chớp lên, tiếp theo là một tiếng sét đánh.
“A….” Cung Tuyết Thiến phát ra một tiếng thét, tay làm càn bắt lấy thứ gì đó.
“A……” Mộ Dung Trần bị đau kêu ra tiếng, lập tức đẩy nàng ra, quát: “Mạnh Tâm Nghi, nàng làm gì vậy? Muốn cho bổn Vương tuyệt tự sao?”
Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng không nghe được tiếng cãi lại của nàng.
Mộ Dung Trần đứng dậy xuống giường, thắp nến lên, lúc này mới nhìn thấy nàng đang rúc vào trong góc giường, ôm mình thật chặt, cả người đều run rẩy.
“Tâm Nghi, nàng làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?” Hắn vội vàng đi qua.
“Ta sợ.” Cung Tuyết Thiến lập tức rúc vào trong ngực hắn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Lúc này Mộ Dung Trần mới hiểu được, hóa ra là nàng sợ sấm sét, liền đau lòng ôm nàng vào trong ngực an ủi: “Đừng sợ, không sao, có bổn Vương ở đây cùng nàng.”
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới dần dần bình tĩnh lại, thân mình cũng không tiếp tục run rẩy nữa, đột nhiên đẩy hắn ra, mơ hồ kinh ngạc nói: “Mộ Dung Trần, tại sao chàng lại ở đây?”
“Là nàng giữ bổn Vương lại.” Mộ Dung Trần trả lời đương nhiên.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhớ tới chuyện cùng hắn uống rượu, xem ra là mình uống say rồi, hơi chột dạ nói: “Bây giờ chàng có thể đi rồi.”
“Mạnh Tâm Nghi, nàng đây có tính là vong ơn bội nghĩa hay không, vừa rồi lúc cần dùng đến bổn Vương sao lại không cho bổn Vương đi?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm.
“Rời khỏi nơi này, giống như lần trước vậy, nhưng mà lần này, ta rời đi quang minh chính đại. Có lẽ, sau này sẽ không trở lại nữa. Nhưng mà ta sẽ nhớ ngươi, nhớ rằng ta từng có một bằng hữu tốt như vậy.” Cung Tuyết Thiến nói.
“Bảo bối, đừng làm giống như là sinh li tử biệt, hình như nàng đã quên, bất luận nàng ở nơi nào, chỉ cần ta muốn tìm nàng thì nhất định sẽ tìm được.” Cơ Tinh Hồn nói, hơn nữa hắn nhất định sẽ tìm nàng.
“Ta đương nhiên tin.” Cung Tuyết Thiến cười nói, nàng chưa từng hoài nghi bản lĩnh của hắn.
“Bây giờ có cái gì cần ta giúp không? Cứ nói đi.” Cơ Tinh Hồn hỏi.
“Thật vậy sao? Vậy giúp thực tế chút đi, ngân phiếu.” Cung Tuyết Thiến giả vờ ra vẻ hám của, đưa tay ra.
“Nàng không cảm thấy là nàng đòi nhầm người à? Chẳng lẽ mấy Vương gia, Vương tử kia không cho nàng ngân phiếu sao? Bạc của bọn họ còn thoải mái, còn nhiều hơn của ta nữa.” Cơ Tinh Hồn nhíu mày nhìn nàng, hắn cũng không tin bọn họ không cho nàng.
“Có cho, nhưng mà có ai lại ngại ngân phiếu nhiều đâu, thứ này, tóm lại càng nhiều càng tốt.” Cung Tuyết Thiến nói. Có câu nói rất đúng, không có gì là không cần đến tiền cả, đây chính là chân lý.
“Bảo bối, tới hôm nay ta mới phát hiện, hóa ra nàng cũng tham tài như vậy?” Cơ Tinh Hồn ôm lấy nàng, yêu nghiệt nói.
“Cũng giống ngươi thôi, ngươi có phát hiện hay không, ta còn thích mỹ nam nữa.” Cung Tuyết Thiến cẩn thận không chạm vào ngực hắn nhưng lại lấy tay lưu manh đùa bỡn trên mặt hắn.
“Vậy thích ta đi, ta rất nguyện ý phối hợp.” Cơ Tinh Hồn ngả đầu tựa vào trên vai nàng, ánh mắt mờ ám.
“Được, mỹ nhân, để đại gia hôn một cái.” Cung Tuyết Thiến dùng ngón tay kéo cằm hắn, yêu nghiệt nha, thật yêu nghiệt, vẻ ngoài lại mị hoặc lòng người như vậy.
“Gia, ta tuân mệnh.” Cơ Tinh Hồn nhỏ giọng nói, nhăn nhăn nhó nhó đưa mặt lại, ánh mắt còn làm ra vẻ quyến rũ.
“Ngươi cách xa ta một chút, người gì đâu mà bán nam bán nữ.” Cả người Cung Tuyết Thiến ớn lạnh, bộ dáng bất nam bất nữ khiến lông tơ của nàng đều dựng đứng lên.
“Đại gia, người ta không chịu, không phải ngài muốn trêu chọc người ta sao?” Cơ Tinh Hồn cũng không định buông tha nàng như vậy.
“Mỹ nhân, đại gia ta sai lầm rồi, ta không nên thấy sắc nảy lòng tham, ta nhận sai, ta hối hận rồi.” Trong mắt Cung Tuyết Thiến mang theo vẻ hài hước, diễn kịch.
“Đại gia, ngài không sai, ta chính là vô cùng nguyện ý, để ta đến hầu hạ ngài, cam đoan sẽ hầu hạ đại gia đến thoải mái.” Cả giọng nói và nụ cười của Cơ Tinh Hồn đều quyến rũ.
“Đừng, thê tử của đại gia ta quản rất nghiêm.” Cung Tuyết Thiến lập tức lấy tay ng