
g dậy, nhìn ra từ cửa sổ.
Liền nhìn thấy bóng lưng cô độc thê lương của hắn đứng ở đó, tim có một loại đau xót khó hiểu, hắn là đang trừng phạt chính mình sao?
Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận gió to, ngay sau đó là một tia chớp cùng tiếng sấm vang ầm ầm, nháy mắt mưa to rơi xuống như trút nước, nhanh đến khiến người khác phản ứng không kịp.
Trời mưa, Cung Tuyết Thiến ngẩn ra, liền nhìn thấy trong mưa gió, bóng hình kia vẫn đứng ở đó như trước, y phục trên người đều ướt đẫm, dính vào trên người hắn, lộ ra thân hình cường tráng cao lớn của hắn, hắn không biết tránh đi sao? Lỡ như mắc bệnh thì làm sao?
Cung Tuyết Thiến hơi tức giận, hắn đang lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn sao? Hắn đang tức giận với ai chứ?
“Tiểu thư, người đi khuyên Vương gia đi.” Tiểu Vân chạy vào phòng, nhìn thấy tiểu thư đứng ở trước cửa sổ, trong mắt liền lộ ra một tia vui mừng.
“Hắn muốn đứng thì cứ để cho hắn đứng.” Cung Tuyết Thiến giả vờ hờ hững trở lại giường.
“Phải, cũng phải, để Vương gia đứng đó đi, dù sao thì sinh bệnh càng trút được giận.” Tiểu Vân hùa theo, nàng không muốn nhẫn nại nữa.
Cung Tuyết Thiến vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tiểu Vân, từ khi nào mà nàng cũng biết nói ngược như vậy chứ?
“Tiểu thư, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, người nghỉ ngơi sớm một chút đi, nô tỳ lui xuống trước.” Tiểu Vân cố ý nói từ mưa gió rất nặng, còn cố ý bỏ ô vào trên bàn trong phòng rồi mới rời đi.
Bên ngoài tiếng mưa gió, sấm chớp liên tục không ngừng, trong lòng Cung Tuyết Thiến không thể nào an tĩnh được. Hắn thật sự định đứng như vậy cả đêm sao?
Mộ Dung Trần khước từ mọi người đến thăm, suốt một tháng ở trong phòng cùng nàng, chăm sóc yêu thương nàng, cũng không thượng triều. Nhưng mà Hoàng thượng dường như cũng không trách tội.
Cung Tuyết Thiến cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn vì bản thân mà làm theo lòng mình một lần, nhưng mà nàng biết những gì nên đối mặt thì trước sau cũng phải đối mặt.
“Hoàng huynh, Minh Nguyệt quốc đã phái người đến đây rồi, bọn họ hỏi huynh còn muốn liên hôn không, nếu huynh không đồng ý, bọn họ liền đưa quận chúa về nước.” Mộ Dung Vũ nói.
“Nàng ta đã gây ra chuyện đó mà vẫn còn nghĩ đến chuyện trở về như vậy sao?” Mộ Dung Trần không thể tha thứ Liễu Nhu.
“Nhưng mà hoàng huynh, nếu huynh cứ khăng khăng xử phạt nàng thì chỉ sợ không biết ăn nói sao với bên Minh Nguyệt quốc. Phụ hoàng cũng có ý này nên liền thả nàng ta trở về.” Mộ Dung Vũ trộm nhìn hắn, trên thực tế hắn chẳng qua chỉ là đến chuyển lời.
“Có phải phụ hoàng đã quyết định rồi không?” Mộ Dung Trần nhạy cảm nhận ra được.
Liễu Nhu muốn trở về? Trong lòng Cung Tuyết Thiến có một cảm giác không nói rõ được là gì. Nàng không muốn buông tha nàng ta nhưng nếu muốn làm gì nàng ta thì nàng sẽ không ra tay.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.
“Quận chúa, người không thể xông vào.” Giọng nói của Tiểu Vân.
“Cút ngay, bảo Mạnh Tâm Nghi, con tiện nhân kia lăn ra đây.” Một tiếng gầm giận dữ vang lên, tất cả mọi người đều nghe được, đó là giọng nói của Liễu Nhu.
“Hoàng huynh, Tâm Nghi, để đệ đi xem, nàng ta quá kiêu ngạo rồi.” Mộ Dung Vũ đứng dậy nói.
“Thôi đi, cứ để ta đi, xem thái độ của nàng ta thì hẳn là cố ý đến tìm ta.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng vẫn chưa tìm nàng ta, vậy mà nàng ta đã tự đưa đến cửa. Dù sao thì nàng cũng nên đòi công bằng cho con.
“Chúng ta cùng đi.” Mộ Dung Trần nắm tay nàng trong tay mình.
Cung Tuyết Thiến nhìn thoáng qua hắn, cười thoải mái, không rút tay ra. Nàng muốn cho Liễu Nhu nhìn xem, nàng ta đã thua, nàng ta đã mất đi hắn rồi. Đây là sự đả kích lớn nhất đối với nàng ta. Nàng không muốn tiếp tục thiện lương nữa.
“Tiểu Vân, tránh ra.” Mấy người Cung Tuyết Thiến đi đến trong sân, phân phó, liền nhìn thấy trên mặt Liễu Nhu che khăn lụa trắng, lông mày giận dữ trừng lên, vừa nhìn thấy nàng, trong ánh mắt liền phun ra ngọn lửa cừu hận.
“Quận chúa, sao ngươi còn có mặt mũi tới đây?” Mộ Dung Vũ hỏi với giọng điệu âm trầm, ánh mắt nhìn về phía mấy thị vệ đuổi theo ở sau lưng nàng ta.
“Hồi bẩm Vương gia, quận chúa khăng khăng xông vào, nếu bọn thuộc hạ ngăn cản thì nàng liền tự sát.” Một thị vệ bẩm báo.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi thật là một tiện nhân, hôm nay ta muốn giết ngươi.” Nhưng Liễu Nhu không để ý đến hắn, trực tiếp đánh về phía Cung Tuyết Thiến, hận không thể một phát bóp chết nàng.
“Ngươi làm gì vậy?” Mộ Dung Trần xuất ra một chưởng đánh vào lồng ngực nàng. Nàng còn muốn thương tổn Tâm Nghi sao?
Liễu Nhu không thể tin nhìn hắn, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng nàng, lụa che mặt cũng theo đó mà rơi xuống.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt nàng, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hai bên mặt nàng ta bị người dùng kiếm vạch lên hai đường chéo rất sâu, da thịt đều lộ ra ngoài. Khuôn mặt vốn như hoa như ngọc bây giờ đã biến thành một bộ mặt dữ tợn.
“Mặt của ngươi sao lại thế này?” Cung Tuyết Thiến kinh ngạc nhìn nàng ta. Chẳng lẽ chính nàng ta tự hủy mặt mình? Đây hình như không phải là tính cách của n