Old school Swatch Watches
Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

oa đang căng lên.

“Em sợ sao?”. Gương mặt tuấn tú của anh vì dục vọng mà có chút tối tăm.

“Tôi hận anh!”.

Cô trần nửa người trên trước mặt anh làm cho cô cố chấp đánh anh như điên, cho đến khi Hắc Diệu Đường đột nhiên buông tay ra, Ân Ninh vùng lên

muốn chạy về phòng ── “A!”. Đột nhiên cô bị ôm bên hông, cô thét lên

chói tai.

Cô ngã trên ban công, anh đứng ở phía sau xé toang quần áo còn lại nửa người trên, bàn tay thô táp từ sau lưng Ân Ninh nắm lấy

ngực cô, nơi cứng rắn của anh đè lên nơi nhạy cảm của cô……… Anh gần như

dã thú đang cố chiếm đoạt, lột bỏ những phòng tuyến tâm lý của cô, đưa ý thức của cô tập trung vào nơi mềm mại bị công kích. Anh mở rộng chân

cô, cách một chiếc quần lót, nhanh chóng kéo khóa quần, dùng vũ khí của nam nhân, ác ý mài mài nơi mềm mại giữa hai chân cô……

“Hu……”.

Hai tay của Ân Ninh bị anh ghìm chặt, mặc cho anh làm gì thì làm.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Hắc Diệu Đường, tại nơi này ba năm trước

đây, dưới ban công đầy sao, thân thể của cô dần dần cảm nhận được dục

vọng mà người đàn ông truyền đến cho cô.

Tay chân cô dần dần mềm

xuống, sự phẫn nộ vì bị trêu ghẹo thay bằng loại cảm xúc khác. Hơi thở

của Hắc Diệu Đường đánh thẳng vào người nàng, làm cho nàng cảm nhân được sự rung động khi lần đầu nếm trái cấm, cũng hiểu được tình cảm chân

chính của mình đối với anh……. Cô thở hổn hển, cho đến lúc giải đất hình

tam giác đột nhiên bị bàn tay đàn ông nắm vào ── cả người cô như bị điện giật, thân thể run rẩy.

“Đây chính là trò chơi giữa đàn ông và phụ nữ, em hiểu không?”. Anh nói.

Cô thở gấp.

“Nhưng mà, anh thấy may mắn thì ba năm trước em không dùng phương thức này để hấp dẫn anh”. Ánh mắt anh u ám, cũng thở gấp.

Khi anh chạm đến nơi nhạy cảm đó, cô thở dốc, ngay cả cô cũng không đoán được, đột nhiên lại biến thành âm thanh thỏa mãn.

“Mà là do anh, sẽ dạy em cách để yêu một người đàn ông”. Anh khàn giọng nói tiếp.

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hốc mắt chua xót, đột nhiên cô khóc ── Trái tim Ân Ninh, dần vỡ vụn.

Ba năm trước đây, cô nguyên ý giao mình cho anh! Chỉ cần anh đồng ý thì

cái gì cô cũng có thể cho anh, nhưng ngay cả việc cầu xin anh nhìn cô

cũng không dám.

Vậy mà ba năm sau, anh cố ý tham gia vào cuộc

sống của cô, cô cố ý phòng bị với anh ── chỉ vì cô sợ mình không thể nào khống chế trái tim đã mất đi từ ba năm trước.

Sau khi cô qua cao triều, anh tạm thời bỏ tay ra, ôm lấy thân thể trần truồng mềm mại của cô vào trong ngực.

“Một người đàn ông có thể có rất nhiều đối tượng “chơi đùa” nhưng đối với

người con gái mà mình chân chính yêu thương, thì có thể bá đạo và độc

tài hơn nữa đấy! Đây không phải là trò chơi trẻ con, mà là lễ thành nhân trang nghiêm nhất từ trước tới nay!”. Anh khàn giọng thì thầm, giống

như tuyên thệ.

Cô nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt cứ rơi.... anh ôm cô trở về giường lớn.

Cô muốn cuộn tròn người lại nhưng trước khi cô kịp trở mình thì anh đã đưa tay sờ vào bắp dùi của cô. Cả người Ân Ninh đỏ bừng, dưới sự nắm bắt

của Hắc Diệu Đường cô tự nhiên khóc nức nở....... Cô biết người đàn ông

này sẽ làm cho cô nếm được toàn bộ mùi vị yêu thích của tình yêu.

Cô bị ép buộc nhiêng nửa người, cô ngượng chín cả mặt, anh kéo quần lót cô xuống, “Không.....”. Cô thở gấp, không thể ngăn cản được nơi tư mật của cô lộ ra trước mặt anh.

“Nơi đây là chứng minh em là một người

con gái”. Giọng nói của anh khàn khàn, ngón tay ác ma lướt qua bắp đùi

ươn ướt do kích tình của cô.

“A!”.

Lúc anh chạm vào nơi đó, toàn thân Ân Ninh giống như bị điện giật.

“Bảo bối.... ...”. Anh thì thầm.

Phản ứng nhạy cảm của cô làm anh càng thở gấp.

“Em hãy nhớ, tối nay là ai đã làm em vui vẻ”. Anh mở rộng đôi chân cô, nhìn không chớp mắt vào nơi mê người ươn ướt của cô, tuyên thệ.

Trong lúc cô còn đang run rẩy, anh không hề khó khăn, vọt vào trong cơ thể cô. Em hãy nhớ mãi mãi, đêm nay ai là người đã làm cho em vui vẻ.

Cô không biết đó có được tính là một cách tạm biệt hay không.

Nhưng cô lại bị đau một lần nữa, Ân Ninh tự nói với mình, đã hết rồi, không còn gì tiếc nuối.

Đây chẳng qua là nghi lễ nên hoàn thành vào ba năm trước, chẳng qua lúc đó anh không cho cô cơ hội mà thôi.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì Hắc Diệu Đường đã rời khỏi đây.

Ân Ninh thức dậy, trên giường lớn chỉ có mình cô, sự đau đớn giữa hai chân làm cô phải nhíu mày.

Cái gối bên cạnh vẫn còn lõm xuống, trong chăn vẫn còn hơi ấm của anh,

chứng tỏ anh vừa mới rời đi không lâu. Anh đi như vậy, không nói nguyên

nhân cũng không nói gặp lại.

Dù sao………. Vĩnh viễn nhớ, đêm nay ai làm cho cô vui vẻ.

Lúc gặp nhau không nói “Hi”, lúc chia tay không nói gặp lại, giữa hai người vẫn luôn giữ nguyên sự ái muội mơ hồ.

Ân Ninh vẫn nhớ, sáng sớm ngày hôm đó khi cô muốn rời Mỹ về nhà, Hắc Diệu

Đường cũng dùng cách này để rời đi, muốn thoát khỏi sự dây dưa của cô.

Thật ra thì cô cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với anh, bởi vì cái cô am hiểu nhất chính là trốn tránh.

Ân Ninh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, cô lẩm bẩm: “Không sao, không quan trọng, về nhà là tốt rồi…….