XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Kỳ Quái

Tiểu Thư Kỳ Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

hường, Phạm Dư Quỳ chỉ cần nghe đến thế tuyệt đối sẽ cười ha ha, nhưng hiện nay, khóe miệng nàng cứng ngắc giật nhẹ, cười gượng nói: “Hai vị tiếp tục, không cần khách khí, không cần lo lắng đến ta.” Đáng chết, như thế nào chú ý tới nàng.

Phạm Dư Quỳ cầm cây gậy gỗ, và bộ xiêm y mới được tẩy rửa một nửa, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói, chậm rãi lui.

Ai ngờ mới lui lại mấy bước, hắc y nam tử cầm theo đại đao, giơ lên cao, sau đó đột ngột chém xuống

“A ——” Phạm Dư Quỳ bạt thanh thét chói tai, tuy rằng đao kia không phải bổ về phía nàng, nhưng nàng vẫn là sợ tới mức hét rầm lên.

“Này —— nói ngươi không lễ phép còn thật là quá đúng, đại đao nhấc lên liền chém xuống, nghĩ chém người dù sao cũng phải thông báo một tiếng đi!” Tử sam nữ tử một bên nhượng bộ, một bên nói kháy, thoải mái nhảy lên tảng đá lớn ở bên cạnh, điểm nhẹ vài cái liền không còn thấy bóng dáng.

Phạm Dư Quỳ há hốc mồm, dại ra một lát, trước nhìn xem bên trái… Không có ai, nhìn nhìn lại bên phải… Cũng là không có ai, tên hắc y nhân kia không biết từ khi nào đã đuổi theo.

Bọn họ là cao thủ võ lâm?

Nàng gãi gãi đầu, người cổ đại thực quái, bổ tới chém tới tốt lắm sao?

Nàng bĩu môi, nhìn xiêm y dính nước trong tay, quay lại trong trúc lâu, ngồi cạnh bên hồ rất nhanh giặt hoàn quần áo này của hắn, qua một hồi lâu mới đứng dậy về nhà.

Trên đường, nàng nhìn cây gậy gỗ trong tay, tùy ý quơ đi quơ lại.

“Dạy ta võ công, được không?” Tả Kinh đang đốn củi, nàng không tốt tới gần, lớn tiếng ồn ào.

Hắn không có trả lời, sau khi chặt củi xong liền đi tới bên cạnh giếng múc nước.

Phạm Dư Quỳ hỏi lại.

“Có thể dạy ta võ công không?” Nàng nhu thuận có lễ hỏi.

Tả Kinh rửa xong mặt mũi liền quay đi.

Thực không nể tình ! Phạm Dư Quỳ có chút kinh ngạc.

“Ta muốn học công phu.” Gặp Tả Kinh ngồi ở đàng kia đọc sách, nàng bĩu môi nói.

“…” Hắn gương mặt lạnh lùng không một tia biểu hiện, không để ý tới.

” Người có dạy ta võ công cho ta không!” nàng tức giận rống to. Để xem băng sơn gặp đại hỏa có tan chảy hay không? Xem ra nàng đã không tốn công

“Ta dạy ngươi——” là nam nhân nghe xong mà xương cốt đều đã tê dại, không hề có lực chống đỡ

“Ngươi dự định học cái gì?” Rốt cục, hắn khép lại sách vở mở miệng hỏi. “Muốn học cái gì ?” Hắn vặn mình một cái, hỏi lại.

Nàng cười ha ha không ngừng, giơ cao vật trong tay lên. “Này.” Vui vẻ trêu đùa. “Giống như vậy —— hắc” quả nhiên! Tả Kinh tính tình không nhẫn nại, nhíu mày hỏi “Cái đó là dùng để giặt quần áo.”

“Đúng.” Nàng cười cười.

Còn đúng? ! “Đừng nghĩ.” Hắn lập tức bỏ của chạy lấy người. Mấy ngày nay nàng ăn cơm, tắm rửa đều mang theo gậy gỗ kia, liền ngay cả ngủ cũng không ngoại lệ! Thật sự là nàng trúng tà mà.

“Ách, đây chỉ là cái tượng trưng thôi!Ngươi rốt cuộc dạy hay là không dạy?” Nàng đi theo phía sau la hét.

“Không dạy.” Hắn cước bộ không ngừng, nói được rõ ràng.

“Vì cái gì?” Nàng cầm cây gậy theo sát sau.

Hắn quay người lại. “Không bằng trước tiên là nói về ngươi vì sao đột nhiên muốn học võ công?” hắn nhìn chằm chằm cây gậy gỗ kia không hiểu vì sao “Được sủng ái”, vẻ mặt khó chịu.

“Bởi vì lần trước giặt…” Nàng há mồm muốn nói.

“Nhị sư huynh!” Một đạo âm thanh nữ tử thanh thúy vang lên cắt ngang lời giải thích của Phạm Dư Quỳ .

Tử sam nữ tử từ trên trời giáng xuống, vừa rơi xuống đất liền chạy nhanh đến trước mặt Tả Kinh, vẻ mặt kích động, chỉ kém là chưa có khóc ra nước mắt, sau khi nhìn rõ nàng, Tả Kinh trấn định hơn, tuy nháy mắt có kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm kia.

“Rốt cục tìm đã tìm được huynh rồi.” Tử sam nữ tử cao hứng kêu to. “Oa —— mới hai năm không gặp, huynh lại tuấn tú hơn.” Nàng cười đến ánh mắt đều thành một đường cong tà mị . “Huynh cũng thật là đang yên đang lành lại chạy trốn, chạy đến thâm sơn này, cũng không để lại một câu, hại ta cùng Tương Ánh tìm huynh rất vất vả.”

Ngươi biết nàng? Phạm Dư Quỳ dùng ánh mắt hỏi Tả Kinh.

Tả Kinh lúc này mới mở miệng giới thiệu : “Sư muội của ta, Kim Tử Điệp.”

“Xin chào, gọi ta Tử Điệp là được rồi.” Nói xong, Kim Tử Điệp chủ động kéo tay Phạm Dư Quỳ cùng nàng nắm tay, hướng về phía nàng cười không ngừng.

Kim Tử Điệp nhiệt tình cuốn hút nàng, Phạm Dư Quỳ cũng nở nụ cười. “Xin chào, ta gọi là Phạm Dư Quỳ.” Trước mắt nữ nhân thoạt nhìn thực quen mắt, giống như ở đâu đã gặp qua.

Sau khi đi vào Đường triều, nàng chỉ biết có ít người, ngoại trừ Trương bà bà cùng Tả Kinh, cũng chỉ có vài ngày trước khi giặt quần áo…

“A, là ngươi!” là tử sam nữ tử múa song loan đao kia.

“Là ngươi.”

Kim Tử Điệp cùng Phạm Dư Quỳ đồng thời la hét.

“Các ngươi biết nhau?” Tả Kinh cảm thấy hoang mang.

“Hiện tại mới biết.” Phạm Dư Quỳ cười nói.

“Hiện tại?”

“Đúng, vừa rồi ngươi không phải mới giới thiệu qua hay sao?” Phạm Dư Quỳ liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như vấn đề hắn hỏi thực vô ý. “Còn trước kia thì sao?”

“Trước kia?” Nàng im lặng trong chốc lát, nhíu mi nói: “Đương nhiên không biết a~, nếu biết thì thế nào còn cần ngươi giới thiệu.” Nói xong nàng lấy tay sờ lên trên trán Tả Kinh. “Ngươi không phát sốt chứ?”

Tả Kinh hít sâu