Snack's 1967
Tiểu Thư Kỳ Quái

Tiểu Thư Kỳ Quái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

ta làm cái gì?”

“Đi dạo phố.” Đoạn Tang mặt không chút thay đổi, âm điệu cứng nhắc nói.

“Vậy ngươi đi xuống chợ phía đông a~, mặt đi theo sau mông ta làm gì? !” Tử Điệp không khách khí bảo hắn.

“Hỏi hắn.” Đoạn Tang chỉ chỉ Tả Kinh bên cạnh .

Tử Điệp ánh mắt làm mọi người nhìn phải rùng mình, đem pháo khẩu quay về hướng Tả Kinh, chống nạnh nói. “Nói!”

“Ta phải bảo vệ nàng.” Tả Kinh bình tĩnh nói.

“Ai? !”

“Ta? Ách, đừng trừng ta, ta là bị ngươi kéo đi.” Cùng ta không quan hệ a! Phạm Dư Quỳ cúi đầu, không muốn tiếp thu xem kỹ ba đạo ánh mắt.

Gừ—— nói cũng đúng chính là nàng tự đến tìm, Tử Điệp hít sâu một hơi, quên đi! “Đi thôi, bọn họ thích thì để cho bọn họ đi cùng.” Nàng nhỏ giọng nói, liền lôi kéo Phạm Dư Quỳ tiến vào cửa hàng thi họa

Một lát sau, lại vội vã tiến vào của hàng bán vải, trong chốc lát sau, lại bước nhanh bước vào cửa hàng bán son phấn, trên đường, Phạm Dư Quỳ còn mua không biết bao nhiêu là mứt quả.

“Ngươi đã bao nhiêu tuổi, còn ăn mứt quả!” Tử Điệp hô to chịu không nổi.

Nàng hôm nay tâm tình không tốt, mới nghĩ ra đi dạo để hít thở không khí, ai ngờ hai người đại nam nhân này lại đi theo sau mông các nàng, nhất là tên Đoạn Tang kia, hắn ánh mắt lợi hại làm cho nàng rùng mình nổi cả da gà, nhịn không được nói hắn đừng đi theo nữa!

Phạm Dư Quỳ giống như đứa nhỏ liếm mứt quả, đối với Tử Điệp gầm rú ngoảnh mặt làm ngơ, lại còn ăn thật cao hứng.

“Chàng có muốn ăn hay không?” Nàng ý tứ hỏi Tả Kinh, dù sao cũng là tiền của hắn, nếu không hỏi sẽ ngượng ngùng.

Tả Kinh nở nụ cười, tròng mắt lóe sáng, chuyển thân lại đây cắn đi một viên.

Ách, viên kia nàng đã liếm quá nha!

Khụ! Tử Điệp trừng lớn mắt, không thể tin được việc chính mình đã thấy, đó là nhị sư huynh lạnh như băng của nàng sao? Hắn động tác cũng quá phiến tình đi!

Khiếp sợ không chỉ có nàng, còn có Phạm Dư Quỳ

Phạm Dư Quỳ nghĩ mặt của nàng đại khái có thể phóng khói lửa, lại ra vẻ trấn định. Hoàn toàn không để ý tới thanh âm kinh ngạc hút không khí của mọi người, cúi đầu làm bộ chuyên tâm thưởng thức trang sức.

Trời mới biết lòng của nàng đang nhảy loạn xạ lên, căn bản xem như không xem.

“Thích không?” Tả Kinh nhẹ giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng phun trên hai gò má của nàng

Nàng nhẹ nhàng chấn động, bàn tay cầm trâm cài tóc hình bông hoa thiếu chút nữa bị nàng nắm đến biến hình.

Tả Kinh trong miệng có cỗ vị ngọt của mứt quả, lực chú ý của nàng đều bị hắn hấp dẫn đi, tại đây trên đường cái náo nhiệt, ở trước mắt bao người, nàng lại tưởng niệm môi hắn, hắn hôn… “Thích.”

“Vậy mua.”

“Gì?” Nàng giật mình quay đầu, môi mềm của hắn xẹt qua hai gò má, làm má của nàng càng thêm hồng

“Thích liền mua.” Hắn một trận tâm động, nghĩ muốn áp lên phiến môi mềm mại kia.

Đôi môi kiều diễm, hai má phấn nộn …

“Khụ!” Tử Điệp nghiêm trọng khụ ra tiếng, trong thâm tâm sợ bọn họ liền như vậy ở giữa ngã tư trên đường cái sẽ hôn nhau, nghĩ ra việc không ngừng tham gia làm trung gian. “Đúng vậy, thích liền mua, không cần khách khí, chúng ta đi trả tiền.”

Nàng kéo tay Phạm Dư Quỳ, rời xa phạm vi thế lực của Tả Kinh.

“Cũng là ngươi còn muốn thêm mứt quả? Chúng ta đi mua.” Cái gì cũng tốt, đừng để bụng đói ăn quàng mà hôn nhau.

Phạm Dư Quỳ kinh ngạc nhẹ vỗ về môi, mặc cho Tử Điệp kéo nàng tránh ra, khóe môi chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc. Nàng có thể cảm nhận được vừa rồi bầu không khí kia có bao nhiêu ái muội, trong nháy mắt, nàng có cảm tưởng bọn họ sẽ ở trên đường cái hôn môi…

“Nàng rất lắm chuyện, đúng không?” Đoạn Tang ở một bên xem diễn, tùy tay lấy trâm gài tóc màu tím ném lên, cây trâm ở giữa không trung chuyển mấy vòng sau đó hạ xuống, hình trên thân trâm là một con bướm.

Nghe vậy, Tả Kinh nhướng mi, phát giác Đoạn Tang cũng giống như hắn.

“Chịu đựng được mới là lạ” Đoạn Tang tự nói xong. “Nữ nhân chính là khó hiểu.”

Tả Kinh nghe hắn nói thế, nở nụ cười, gật gật đầu, rất là đồng ý.

Hắn ngày gần đây thật sự có chút là lạ, có thể nói là khó hiểu

Trước quầy, thân ảnh nho nhỏ kia …

~~~~~~~~~~~~

Thành tây, Sấu Ngọc lâu, lầu hai.

“Có bao nhiêu món mang hết lên đây, còn có canh cá bột, cá nấu ổi, vịt quay, thịt viên chiên, thịt hun khói, bốn bát cơm trắng, còn nữa tốt nhất là trà Long Tĩnh… Ân, trước hết cứ như vậy đã.” Tử Điệp cũng không liếc mắt một cái nhìn thực đơn, lưu loát kêu một đống. !

“Tốt, đại tiểu thư, tất cả…” Tiểu nhị gọn gàng chà lau mặt bàn, nhìn thực đơn một lần.

“Đúng vậy, tất cả.” Kim Tử Điệp vẫy lui tiểu nhị. “Nhanh lên, ta đói đến mức gần hôn mê rồi .”

“Tử Điệp…” Phạm Dư Quỳ nhìn thực đơn ngẩng đầu lên, nho nhỏ vừa nói: “Tất cả là hai mươi năm món nha.” Ăn bằng vậy liền no rồi, thế nào còn nuốt trôi thêm mấy món nàng gọi thêm?

“ừm, chỉ có hai mươi năm món mà thôi, ta cũng hiểu được quá ít, cho nên mới gọi thêm đồ ăn, như thế này nếu không đủ ăn, có thể ăn thêm.” Chủ ý này thực mê người.

“Ngươi là trư sao?” Đoạn Tang uống trà nóng, không chút để ý nói.

Nguôi giận… Nguôi giận… Đừng ngu ngốc cùng hắn so đo, Tử Điệp dưới đáy lòng mặc niệm, quyết định xem nhẹ hắn, phá lệ xả ra một chút ý cười, nói: “Dư Quỳ lần