
không tiếng động đẩy cửa gỗ ra, ánh mắt nhìn quanh trong phòng một lần, không có người.
Sau khi đem gói thuốc cùng chăn đệm đặt lên bàn, hắn nghe được phòng bên trái truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, hắn dừng lại một chút, đó là phòng hắn, phòng của Trương bà bà ở bên phải, hơn nữa Trương bà bà chưa bao ngủ trưa quá giờ Thân(*), thật không thích hợp.
(*giờ Thân: từ 15-17h)
Tả Kinh đi vào phòng của mình, tay đè chiếc quạt ngọc giấu ở trong lòng mình, cảnh giới nhìn vật thể không rõ ở trên giường kia.
Hắn lặng yên đến gần, phát hiện dưới đệm chăn là một nữ nhân!
Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm chuyên chú khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn nhem nhuốc kia, hắn áp chế một cỗ cảm giác quen thuộc, vươn tay lại gần, tay mới chạm đến đệm chăn, phía sau liền vang lên thanh âm căng thẳng của Trương bà bà.
“Đông Hùng a~, con đừng làm ồn nàng, A Mĩ đang phát sốt, để cho nàng nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Trương bà bà vội vàng chụp lấy tay Tả Kinh, thay Phạm Dư Quỳ đắp lại chăn, sau đó nói: “Con a~, A Mĩ đã trở lại ! Nàng rốt cục đã chịu tha thứ cho nương …” lão bà lệ tuôn lã chã.
A Mĩ? Cô gái nhỏ nằm ở trên giường kia hẳn không phải là A Mĩ như trong miệng của Trương bà bà, giống như hắn không phải là Đông Hùng.
Tả Kinh vỗ nhẹ tay Trương bà bà, không tiếng động trấn an.
Trương bà bà lau lệ ca thán: “Cả nhà chúng ta cuối cùng đoàn viên.”, nữ oa nhi trên giường như ngại ồn, nhíu mi xoay người vào trong.
Thấy thế, Tả Kinh đè thấp âm lượng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Hắn giúp đỡ Trương bà bà đi ra bên ngoài ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho bà bà.
“A Mĩ ở bên ngoài không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, mới vừa về đến liền khó chịu té xỉu ở trong lòng ta.” Trương bà bà lau lệ, uống một ngụm trà.
Tả Kinh cầm lấy gói thuốc trên bàn, nói sang chuyện khác. “Thuốc này mỗi đêm uống một thang.”
Trương bà bà mặt lộ vẻ khó xử nói: “Nhất định phải uống sao?” Thuốc này chắc rất đắng.
“Đúng.” Hắn đáp quyết đoán.
“Đã biết.” Trương bà bà cúi đầu thở dài.
Tả Kinh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã là màu đỏ lòng trắng trứng của buổi chiều tà, liền cầm gói thuốc đứng lên.”Con đi sắc thuốc.”
Trương bà bà im lặng không nói gì, rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì, vội vàng đặt cái chén xuống. “Nương đã quên chưa nấu cơm.”
“Không quan hệ, bà bà đi nấu cơm, con đi sắc thuốc.” Hắn đánh đá nhóm lửa.
“Đông Hùng a~, chúng ta thật vất vả mới chờ được A Mĩ trở lại, con như thế nào rất giống như không cao hứng?” Trương bà bà đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra, rửa sạch sẽ.
“Không, con thật cao hứng.”
“Phải không?” Trương bà bà vẩy vẩy rau, phân thần liếc mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn không chút thay đổi.
“Dạ.” hắn trả lời ngắn gọn
Trương bà bà đem thức ăn để lên trên bàn, lại nói: “A Mĩ đang sốt cao. Không biết có hạ sốt không, đợi lát nữa con đi xem nàng.”
“Dạ.”
“Còn có a~, nếu A Mĩ tỉnh, có cái gì muốn nói vói nàng thì con nói ra, nhưng đừng làm nàng sợ, vợ chồng trong lúc đó không có gì không thể giải quyết .”
Một trận im lặng.
Sau một lúc lâu, hắn mới phát ra một tiếng vang, xem như đồng ý với Trương bà bà.
Vợ chồng?
Khuôn mặt Tả Kinh bình tĩnh, Trương bà bà nếu không đề cập tới, hắn đều thiếu chút nữa đã quên.
Đột nhiên “Rầm” một tiếng, trong phòng truyền ra một tiếng nổ.
Tả Kinh nhanh chóng chạy đến trong phòng, Trương bà bà cũng lo lắng theo đi vào, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Phạm Dư Quỳ quấn quít lấy đệm chăn nằm trên mặt đất, còn phát ra tiếng gáy đều đều, hiển nhiên là vì ngủ say mà rớt xuống giường.
“Đông Hùng, con còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi ôm A Mĩ lên giường a!” Trương bà bà đẩy Tả Kinh một cái.”Ôn nhu thôi, tay chân đừng thô bạo.”
Hắn trước bỏ đệm chăn ra, một phen ôm lấy Phạm Dư Quỳ, lúc này mới phát hiện nàng không chỉ có khuôn mặt bẩn, ngay cả xiêm y trên người cũng đều bẩn … Hắn mắt lạnh kiểm tra xiêm y của nàng, thần sắc quái dị đến cực điểm.
Xiêm y trên người cô gái nhỏ này tựa như sa mỏng (*), so với cô nương trong kinh thành còn cam đảm hơn, ngực lộ ra chưa nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng có cảm giác như chưa mặc y phục, nàng rốt cuộc có hiểu hay không ngày sau sẽ bị người ta dị nghị ?
(*sa mỏng: váy may bằng chất liệu tơ lụa mỏng)
Tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt của nàng cũng không nhìn xuống nữa, Tả Kinh thực quân tử bỏ qua một bên mắt, đem nàng một lần nữa đặt lên trên giường, mà Phạm Dư Quỳ còn lại là lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.
“Như thế này, con đi nấu chút nước ấm, cho A Mĩ sau khi tỉnh lại lau.” Trương bà bà phân phó. “Di? Có mùi gì đó là lạ?” lão bà nhăn mặt nhăn mũi đông ngửi tây ngửi.
“Đồ ăn bị cháy.” Tả Kinh mở miệng.
Trương bà bà hô to một tiếng không xong, kích động đi ra khỏi phòng, Tả Kinh chỉ thản nhiên cười, đi múc nước.
Cô gái nhỏ này nhìn thực quen mắt, nhưng là hắn cũng không nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu.
Tả Kinh vắt chặt khăn ướt, nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt của nàng, đến khi nhiệt khí làm đỏ hai gò má mới thôi.
Trời đã tối, bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng kêu, Trương bà bà bỏ sau khi đưa cho hắn củ khoai lang nóng phỏng tay, liền trở về phòng đ