
n Bình, là ông chủ của văn phòng thám tử bên cạnh, xin nhiều chỉ giáo." Anh mỉm cười vô hại, trong lời nói giống như vô ý nói ra lời cảnh cáo.
"Thám, Thám tử?" Qủa nhiên, sắc mặt của Ngưu Nãi Đường trở nên khó coi, bởi vì không giải thích được bị người ta thúc một cái, cũng có lẽ là quá căng thẳng về nghề nghiệp của người ta.
"Uhm, ngài Ngưu có chuyện gì cần tôi giúp không?" Tròng mắt đen sắc bén lạnh lùng nhìn anh ta, nụ cười từ đầu đến cuối chưa từng chạm tới đáy mắt.
"Tôi ngất, nói đùa cái gì vậy? Dĩ nhiên không có." Ngưu Nãi Đường cố trấn định. Nhưng không cách nào nói lưu loát được.
"Vậy thì tốt." Hạ Lan Bình đứng lên trước phòng bếp đang mở cửa, vẫn còn pha loại cà phê anh quen uống. "Nếu tìm đến chúng tôi thì, bình thường không có 'chuyện tốt'". Không phải bắt gian chính là tìm người, đúng thật đều không phải là chuyện gì tốt.
"A. . . . . ." Ngưu Nãi Đường đứng ngồi không yên, anh ta khom người nhìn về phía Kỷ Lục Đề. "Tiểu Đề, em không nói cho anh ta biết, em là vị hôn phu của anh à?" đàn ông mà! Anh ta rất để ý đến câu nói của Hạ Lan Bình “Tôi là người đàn ông của cô ấy.” .
Mặc dù vị hôn thê này bộ dáng có thể tạm chấp nhận, nhưng là một người đàn ông, anh ta hi vọng ngoài việc cưới được một cô gái có giá trị, ở các phương diện khác cũng coi là cô gái "Trong sạch".
"Nói mà!" Nhưng nói như vậy chẳng khác gì không nói, Hạ Lan Bình căn bản không nghe vào.
"Vậy anh. . . . . ." Làm gì như vậy không biết nhìn vậy?
"Ngài Ngưu, anh nói nhỏ là hành vi không lễ phép đó!" Hạ Lan Bình bưng cà phê ra, thân thể đứng đó lại càng cao lớn hơn. "Có ý kiến gì cứ tự nhiên mà nói, chúng tôi có thể ‘cùng nghiên cứu ’." anh nhấn mạnh chữ chúng tôi, hi vọng Ngưu Nãi Đường có thể biết khó mà lui.
Đáng tiếc, Ngưu Nãi Đường chỉ trợn trừng mắt, không nghe lời cảnh cáo của Hạ Lan Bình.
"Chuyện này. . . . . . ngài Hạ Lan." Anh ta cảm thấy nên nói rõ quyền sở hữu của mình. "Tôi nghĩ có thể anh không biết tôi còn có một thân phận khác, tôi là. . . . . ."
"Tôi biết, không phải là chồng chưa cưới của tiểu Lục Đề sao!" giữa đôi mắt phóng ra một ngọn lửa, lúc Ngưu Nãi Đường không chưa kịp phát hiện đã tiêu tán. "Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu, lúc tiểu Lục Đề chưa bước vào lễ đường, người người cơ hội bình đẳng."
Anh thân mật ôm vai Kỷ Lục Đề, cố ý để cô ngồi ở trên tay vịn ghế sofa, muốn ám chỉ với Ngưu Nãi Đường, quan hệ của anh và Kỷ Lục Đề "Không cạn" .
"Chuyện này. . . . . ." sắc mặt của Ngưu Nãi Đường thay đổi liên tục, đứng ngồi không yên giống như đứng trên đống lửa.
"Đừng nháo nữa!" Kỷ Lục Đề đẩy tay Hạ Lan Bình trên vai cô xuống, trên má ửng đỏ. "Hạ Lan Bình!" Cô nhỏ giọng thét lên cảnh cáo.
"Đừng nóng vội, tiểu Lục đề." Hạ
Lan Bình cười sâu hơn, khóe mắt phát sáng liếc nhìn Ngưu Nãi Đường. "Bất kể em 'cần' cái gì, chúng ta vẫn nên chờ khách đi rồi nói." Anh hoàn toàn lấy thân phận chủ nhân của ngôi nhà, hơn nữa rất thoải mái vui vẻ.
"Hạ Lan Bình!" Kỷ Lục Đề nóng mặt đỏ ửng cả, vỗ mạnh lên đùi anh.
"Tôi nghĩ tôi nên đi trước một bước." Kiên nhẫn của Ngưu Nãi Đường đã đến cực hạn, anh ta không có rảnh rỗi thoải mái xem bọn họ liếc mắt đưa tình.
"A, anh họ muốn đi sao?" Không biết tại sao, Kỷ Lục Đề thở phào nhẹ nhõm thoải mái.
"Ừ." Ngưu Nãi Đường vô lực gật đầu.
"Không tiễn." Hạ Lan Bình chào. Đi nhanh đi, đồ ma quỷ chán ghét!
Lúc Ngưu Nãi Đường đi đến cạnh cửa thì quay đầu lại, vẫy tay với Kỷ Lục Đề: "Tiểu Đề, anh muốn nói với em mấy câu."
Kỷ Lục Đề nhìn anh ta một chút, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Bình, Hạ Lan Bình gật đầu, để cho cô đi nghe xem tên đó nói "lời hay" gì.
Anh cũng không phải là người không có phong độ, ngay đến cả một câu cũng không cho cô nghe, huống chi anh đang bên cạnh "Giám thị", Ngưu Nãi Đường gan to hơn nữa, cũng không dám làm loạn với cô.
"Tiểu Đề, hôn sự của chúng ta là do cha mẹ quyết định, cha mẹ em bây giờ không còn nữa, anh có trách nhiệm chăm sóc em." Đợi Kỷ Lục Đề đến gần, Ngưu Nãi Đường nhỏ giọng nói nhỏ: "Anh hi vọng em có thể suy nghĩ đến hi vọng của bọn họ, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng." Rất có ý sáng tạo, anh ta vĩnh viễn dùng tình thân để ràng buộc, nếu như kế hoạch có biến, anh vẫn con hạ chiêu cuối cùng, dù sao cũng phải lấy cô đến tay!
"Em biết rồi." Cô ánh mắt buồn bã, khẽ cúi đầu.
"Anh sẽ liên lạc với em, anh đi đây." Anh ta giả bộ thất vọng xoay người rời đi.
Kỷ Lục Đề đóng kín cửa, đứng cạnh cửa một lát mới xoay người trở lại phòng khách.
"Anh ta lại nói chuyện hôn ước?" Hạ Lan Bình híp mắt nhìn cô, anh hiểu cô gái này tám phần lại mềm lòng.
"Ừ." Cô cảm thấy mệt quá.
Anh họ thường đến tìm cô là đúng, nhưng hai người nói chuyện dường như không có chủ đề chung, liên miên bất tận, ngoại trừ hôn ước vẫn là hôn ước, nếu sau này thật sự có một ngày, cô thực hiện theo hôn ước, cùng anh họ thành vợ chồng, như vậy cô và anh họ còn đề tài gì để nói?
Chẳng lẽ muốn cô thật sự lựa chọn hôn nhân không nói gì với nhau sao? Cô rất hoang mang.
"Cẩn thận kẹo mè xửng, anh ta không phải đồ tốt." Ngưu Nãi Đường quan tâm không phải là Kỷ Lục Đề, mà là Kỷ Lục Đề có thể cho