
lại sa sút tinh thần buông cánh tay xuống.
"Đi đi! Vĩnh, viễn, không cho phép, bước vào nơi này, một bước!" Thút tha thút thít đem lời muốn nói nói ra hết, cô bụm mặt đi vào phòng, dùng sức đóng sầm cửa, cũng đưa anh cách xa trái tim mình.
Cảm xúc chán nản chiếm giữ lấy thân thể thẳng tắp của Hạ Lan Bình, anh cứng ngăc đứng trong phòng khách, thật lâu, thật lâu ——
***
"Cô giáo Kỷ ngu ngốc!" Kỷ Lục Đề đơn phương muốn chia tay, khiến mặt mũi ba đứa bé đen thui, Tiểu Mạc nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời quên che giấu đã bật thốt lên.
"Không! Cô ngàn vạn lần đừng nói cô phải gả cho kẹo sữa bò!" Tiểu Trăn hét lớn. Oh! Nếu như kẹo sữa bò lấy cô giáo, cô bé thà bị chuyển sang nhà bên cạnh theo chú Hạ Lan Bình học làm thám tử! "Ông trời
của ta!" Tiểu Vĩ hao tổn tâm trí xoa đầu, nửa câu cũng nói không ra miệng, cảm giác các món đồ chơi đang dần xa khỏi tầm mắt nó.
"Trẻ em đừng quan tâm đến chuyện của người lớn, bổn phận của các em là nhảy cho tốt là được." Đôi mắt sưng như quả hạnh đào, Kỷ Lục Đề giống như thùng giấy bị vứt bỏ ở ven đường, chú mèo nhỏ đang cầu khẩn người ta thương xót.
Tại sao cô ấy lại khóc dữ như vậy?
"Như vậy sao được?" Tiểu Mạc nhếch lên mày, đây là động tác quen thuộc của cô bé sau khi quen biết Hạ Lan Bình. "Chú Hạ Lan làm sao lại khiến cô khóc như vậy?"
"Hơn nữa khóc rất thảm." Tiểu Trăn gật đầu một cái.
"Giống như đầu heo sưng to lên." Tiểu Vĩ lại đả kích. Thì ra là phụ nữ khóc xong sẽ trở thành như vậy! Về sau cậu bé tuyệt đối không làm bạn gái mình khóc, bởi vì thật sự rất xấu.
Kỷ Lục Đề chóp mũi lại dâng lên ghen tuông, cảm xúc thật vất vả che dấu đã bị hủy rồi, chỉ trong chốc lát, hít vào, nước mắt không nhịn được từng giọt từng giọt rơi xuống.
"A a, thảm rồi." Tiểu Trăn le lưỡi một cái, cảm giác tai họa sắp xảy ra.
"Đừng khóc, cô giáo Kỷ." Thích thì cứ thích thôi, tại sao lại chia tay với người ta? Tiểu Mạc gãi gãi đầu, không hiểu rõ suy nghĩ của người lớn là như thế nào. "Cô có muốn nói chuyện với chú Hạ Lan một chút xem sao không?" Mẹ nói, có lời gì đừng để trong lòng, nói ra là cách làm tốt nhất, cô bé vẫn nhớ kỹ trong lòng.
Kỷ Lục Đề nắm chặt chiếc khăn tay, chiếc cổ nhỏ gầy lắc như sắp rời ra.
"Meo meo --" "Thục nữ" giống như có thể hiểu được mâu thuẫn tình cảm của Kỷ Lục Đề, ngoan ngoãn.... Nằm co ro ở bên chân của cô chủ, kêu nhỏ lại không biết làm thế nào nhẹ nhàng kêu to.
"Cô giáo Kỷ, cô rốt cuộc có thích chú Hạ Lan không?" Ba người bọn nhỏ thái giám cũng đã vội sắp chết đến nơi rồi, kết quả cô giáo Kỷ lại như nữ hoàng thích khóc, hình như còn chưa rõ tình trạng thực tế, chỉ biết không ngừng khóc khóc khóc, phụ nữ thật sự rất phiền toái!
Kỷ Lục Đề không nói gì, nhưng gương mặt ửng đỏ lại nói rõ tất cả.
Thật ra thì cô cũng không hiểu trái tim mình từ lúc nào đã đặt trên người Hạ Lan Bình, nhưng sự lên án của anh lại làm tổn thương trái tim của cô. Nước mắt không ngừng rơi một ngày một đêm, cô rốt cuộc cũng biết tình cảm thật sự của mình, nhưng chấm dứt đã nói ra khỏi miệng, không có khả năng cứu vãn.
"Không hay rồi, xem ra tình huống không hay rồi..." Tiểu Trăn rũ xuống bả vai, hình như từ nước mắt của Kỷ Lục Đề mà hiểu ra mọi chuyện.
"Thảm rồi, hối hận không kịp." Tiểu Vĩ cũng cùng Tiểu Trăn quan sát đoán chắc chín phần mười rồi, lạnh lùng nói một câu. "Oh! Đáng thương cho cô giáo Kỷ." Tiểu Mạc hoàn mỹ chú giải.
Kỷ Lục Đề vừa nghe thấy, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, thật là Đau thương đến tột cùng, trong lòng oán giận ấy đứa nhỏ". Xoay mình, chuông điện thoại vang lên, Kỷ Lục Đề hít mũi, lại hít thật sâu hai cái mới nhận điện thoại. "Alo....A, là anh họ ạ...."
"Này, Này!" Ánh mắt của Tiểu Mạc lóe lóe, lôi kéo đồng bọn chạy vào góc nhà bên kia.
"Chúng ta nên nghĩ biện pháp giúp cô giáo Kỷ đi!"
"Còn có thể có biện pháp gì? Ai đó chỉ biết chém gió thôi!" Tiểu Vĩ vô lực gật gù hả hê.
Tiểu Trăn và Tiểu Mạc hung hăng trợn mắt nhìn cậu bé, kéo dài lỗ tai nghe lén Kỷ Lục Đề và kẹo sữa bò nói điện thoại. "Em không muốn đi ra ngoài..... Ừ -- không, vậy cũng được, tối mai sáu giờ, ở nơi nào.... khách sạn Hoa Tín? Em biết rồi..."
Giọng nói khàn đặc của Kỷ Lục Đề truyền đến đứt quãng, Tiểu Mạc cùng Tiểu Trăn hai mắt đối diện nhìn nhau, giao nhau tầm mắt nhất thời phát ra tia sáng như lửa.
"Tiểu Trăn, cậu nghe rõ ràng chưa?" Tiểu Mạc cười giống như kẻ trộm, lấy cùi chỏ chạm nhẹ vào Tiểu Trăn.
"Ừ." Tiểu Trăn lộ ra nụ cười giống hệt Tiểu Mạc, hai cặp mắt cong ít như trăng lưỡi liềm, cười nhìn Tiểu Vĩ đang bi thương đứng bên cạnh.
"Ha người các cậu đang làm gì vậy? Tại sao tớ không hiểu gì vậy?" Bé trai quả nhiên so với bé gái ngốc hơn, cậu không thể giải thích được hai đồng bọn kia đang cười cái gì, cười đến da tóc cậu bé tê dại.
"Thật tốt quá, chúng ta tìm phương pháp giúp cô giáo Kỷ rồi!" Hai cô bé cười đến cười run rẩy hết cả người, còn phải cẩn thận đè nén tiếng cười, không để cho người trong cuộc Kỷ Lục Đề nghe.
"Phương pháp gì?" Tiểu Vĩ vẫn còn ở năm dặm trong mây mù, cậu bé bướng bỉnh hỏi.
"Ngu ngốc!" Tiểu Mạc gõ lên đầu cậu bé một cái, bộ dáng đã