
òng khách chờ ngươi tan tầm, nhưng thư kí lại nói ta ở đó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của họ, liền nhờ bảo vệ mời ta đi ra ”
Nói tới đây nàng cưới ngu ngốc “ Hôm nay là ngày nghỉ của ta, về sau sợ không có thời gian nên nhân dịp này muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, không nghĩ lại chờ đến giờ này.”
Thấy mặt Tương Thừa Lăng vẫn như trước tỏ vẻ lạnh lùng, môi mím chặt không nói một câu, nàng cảm tháy sợ nói “ nên…nên không phải lúc này người còn muốn làm việc đó chứ ?”
Hắn bực tức, bỏ qua biểu tình chân thành của nàng, cùng ngăn lại cảm giác đau đớn ở trong lòng, cố gắng không cho mình nghĩ đến hình ảnh của nàng ở trong gió lạnh cắn bánh thê lương, âm thanh lạnh lùng nói “ Ngươi vẫn ở nơi này chờ ta sao?”
Nàng dùng sức gật gật đầu “ đúng vậy, không phải ngươi nói có hội nghị sao? Ta cũng không biết ngươi sẽ làm việc đến khi nào, mà bản thân cũng đang rảnh nên cũng cố gắng chờ một chút ”
Thời tiết như vậy mà nàng vẫn ở ngoài chịu lạnh suốt cả một ngày ?
Hắn hối hận vì chính mình đã dặn thư kí đem nàng đuổi đi, cho dù lần này nàng đến tìm hắn vì bất cứ mục đích gì, tốt xấu gì hai người cũng có một thời gian vui vẻ, thế nhưng mình lại không nghĩ tới mà đem nàng đuổi đi, thật sự… có chút tàn nhẫn.
“ Ngươi đến tìm ta có chuyện sao ?”
“ Là như vầy…” Lôi Mạn Mạn thấy hắn rốt cục cũng để ý đến nàng, liền không ngừng giải thích với hắn về hoàn cảnh sắp phá sản hiện tại của chính mình.
Tương Thừa Lăng ban đầu nghĩ nàng cũng như những nữ nhân khác đều ham tiền và quyền thế của hắn. Không nghĩ sau một hồi dong dài lại chỉ muốn hắn trả lại một nửa phòng phí ở Thượng Hải.
Bởi vì hắn nghĩ sai mà làm cho nàng chịu nhiều cực khổ, tuy trong lòng đối với nàng có chút áy náy và xin lỗi, nhưng ngoài miệng cũng không nói được một câu tha thứ như trong lòng.
Chi phí trong lời nói của nàng, hắn nhớ rõ ràng sau khi trở lại Đài Bắc đã phân phó thư kí đem chi phiếu đến khách sạn ở Thượng Hải để thanh toán, và yêu cầu khách sạn đem toàn bộ chi phí của Lôi Mạn Mạn đã thanh toán trả lại cho nàng.
Lúc trước để nàng gánh vác mọi chi phí, chẳng qua muốn chọc nàng, hắn làm sao có thể để nữ nhân trả tiền, càng không thể chiếm một chút tiện nghi nhỏ này của nàng.
Nàng hôm nay tìm đến cửa, nói rõ khoản tiền kia khả năng đã xảy ra vấn đề.
Hiện tại không phải là thời điểm để truy cứu trách nhiệm, nhìn thấy khuôn mặt của nàng vì lạnh mà trắng bệch, thân hình không khỏi phát run. Tương Thừa Lăng nhịn không được đem áo khoát lên người nàng.
Lôi Mạn Mạn mở to mắt khó hiểu nhìn hắn.
“ Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng đói bụng rồi, chúng ta tốt nhất nên tìm một nơi ấm áp để dừng chân.”
Có lẽ vì muốn bồi thường vì hôm nay đã nghĩ sai về nàng,Tương Thừa Lăng mở cửa xe thể thao, chở Lôi Mạn Mạn đến một nhà hàng Pháp thập phần tao nhã để dùng bữa tối.
Gọi xong đồ ăn. Cùng uống một chút rượu, hắn mới ôn nhu mà hỏi : “ Nói như vậy, cho dù ngươi lần này đã phóng vấn lập công lớn nhưng lão bản của ngươi cũng chỉ trả cho ngươi một nửa phí dụng ?”
“ Đúng vậy, đúng vậy.” Lôi Mạn Mạn không ngừng gật đầu. Gương mặt đáng thương cầu xin “ Tương tiên sinh, ta biết làm người không nên lật lọng, đối với ngươi thật sự có chút khó nói, lần trước chi phí của chúng ta ở Thượng Hải , toàn bộ đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta mấy năm nay ra sức dành dụm, ta biết số tiền này đối với ngươi thật không đáng kể, nhưng đối với ta nó lại là một khoản rất lớn…”
Nghe nàng khóc kể nửa ngày, Tương Thừa Lăng rốt cục hiểu được nguyên nhân hôm nay nàng tìm đến hắn hôm nay đối với ước mơ câu dẫn mình không hề có liên quan, nàng đơn thuần chỉ muốn lấy từ hắn một nửa phí dừng chân mà thôi.
Trong lòng có chút rung động nhưng cũng có chút thất vọng.
Nhìn người ngồi trước mặt, hắn xác định cái nhìn của mình đối với nàng là hoàn toàn đúng, nàng quả nhiên là một người đáng yêu không giống với những cô gái bình thường. lại nhớ đến những ngày ở Thượng Hải. hai người không kiêng nể gì, nói cười tranh cãi ầm ĩ, còn trước mặt mọi người trình diễn những màn ân ân ái ái tình cảm vợ chồng, chẳng lẽ nàng một chút cảm giác đều không có ?
Hắn vừa mới thừa dịp đi toliet , vừa gọi một cuộc điện thoại cho thư kí , hỏi ra mới biết nguyên bản chi phiếu gửi đi Thượng Hải đã gửi nhầm địa chỉ, dến ngày hôm qua chi phiếu mới được gửi trả về, trên đường lại gặp nhiều việc trì hoãn, khó trách lúc này Lôi Mạn Mạn mới có vẻ mặt cầu xin, đem bộ dạng đáng thương đến tìm hắn.
Sau khi hiểu rõ tình huống hắn phân phó thư kí đối với tấm chi phí kia không cần gửi lại, bởi vì hắn phát hiện chính mình có chút luyến tiếc mối quan hệ phát sinh với nàng.
“ Tương tiên sinh, ta hi vọng ngươi đai nhân đại lượng , đừng so đo với ta một chút đỉnh tiền, chỉ cần ngươi đáp ứng, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm bò để đáp tạ.”
Thấy nàng trước mặt mình một phen nước mắt nước mũi, Tương Thừa Lăng dưới đáy lòng nhịn không được cười trộm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vẻ mặt không liên quan. “ Tuy nói tiền với ta cũng không phải là một vấn đề, nhưng làm người phải có nguyên tắ