
ạn trở thành tác giả tự do, đã đem toàn bộ số tiền tích lũy dùng để du lịch nước ngoài. Nàng vừa sáng tác, vừa xem xét phong thổ của các quốc gia, dùng từng câu từng chữ theo phong cách của chính mình mà ghi lại bao gồm rất nhiều ảnh chụp, được rất nhiều các nhà truyeefnt hông mua lại bản quyền, lại được sự chú ý và ưu ái của độc giả trên mạng.
Mà đại học Scow là trạm lữ hành thứ nhất.
Nguyên nhân rất đơn giản, trường đại học này là nơi nàng từng muốn tới mà người nhà của hắn cũng ở tại nơi này.
“ Đã gọi ngươi đừng ăn nhiều như vậy, ăn cái này rất giống như đang chống đói sao ?” Một gương mặt lãnh khốc, tuấn tú nam nhân, giúp nàng lấy đi một hạt cơm ngay trên khóe miệng của nàng, “ Ngươi đã gần hai mươi lăm tuổi rồi, không phải là đứa trẻ ba tuổi, qua nhiều tuổi như vậy như thế nào vẫn không lớn được ?”
Lôi Mạn Mạn bởi vì ăn đến phun, bộ dáng thật chật vật, để cho soái ca trẻ tuổi trước mắt hầu hạ mình.
“ Nhưng đồ ăn của căn tin trường thật ngon nha, giá lại rất tốt, nếu không ăn hết chẳng phải là lãng phí sao ?”
Một tiền nô như nàng tuyệt không cho phép lãng phí, đây chính là nguyên tắc hàng đầu trong quan điểm sống của nàng.
Đối phương nghe lời nói của nàng, không hờn không giận liếc nhìn nàng một cái “ Ngươi thật ngu ngốc.” Trong miệng tuy nói ra lời có ý giận nhưng ánh mắt lại thật ôn nhu “ Không biết trong óc của ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, ăn đến mức đưa đến bệnh viện có lợi hay ăn ít đi một ít nhưng khỏe mạnh có lợi hơn ?”
Lôi Mạn Mạn lập tức lườm hắn một cái, “ Ta sẽ không bị đưa đến bệnh viện cấp cứu.”
“ Ngươi chắc sao?”
“ Uy, ngươi làm gì mà đối với ta hung dữ như vậy, mau lấy nước cho ta uống.”
Đối phương trừng nàng liếc một cái, nhưng cũng nhanh đêm đến cho nàng một ly nước, trên mặt tất cả đều là sủng nịnh, làm người bên ngoài nhìn thấy trong tâm không thể không sinh ra ghen tị.
Nói người bên ngoài tự nhiên cũng bao gồm một người đã đứng đánh giá họ thật lâu – Tương Thừa Lăng.
Muội muội hắn đang học tại trường đại học Scow, lần này hắn đến Anh Quốc cũng bởi vì nhìn thấy trong những bức ảnh của muội muội có hình của Lôi Mạn Mạn.
Chẳng qua ngày hôm qua vừa mới đến Luân Đôn, mặc dù may mắn gặp Mạn Mạn cũng chưa kịp vui đã phải chia cách, hắn chỉ có thể gọi muội muội liền nghe nha đầu kia kêu phải đi với xã đoàn mà bỏ lại hắn.
Mới sáng không bao lâu, đã nhận được điện thoại của muội muội gọi tới, nói nếu hắn đói bụng có thể đến đây ăn đỡ bữa trưa, chờ nàng xong việc sẽ dẫn hắn đi dạo xung quanh/
Căn tin của đại học Scow thật sự rất hấp dẫn nhiều thực khách ngoại lại bởi vì ở đây tay nghề của đầu bếp rất cao.
Nhà trọ mà muội muội thuê gồm hai phòng gần nhau lại gần ngay căn tin. Kết quả khi hắn một mình vào căn tin lại nhìn thấy một màn chói mắt.
Lôi Mạn Mạn bên cạnh cái người Đông Phương soái xa kia thật sự chướng mắt, không phải hắn là người trước đó chụp chung ảnh với nàng sao ?
Bọn họ có quan hệ gì ?
Vì sao Mạn Mạn lại có thể trước mặt hắn tỏ ra không kiêng nể gì như vậy ?
Tương Thừa Lăng từ khi chào đời đến nay mới cảm thấy tư vị ghen tuông. Hắn bình tĩnh, không để ý chính mình vừa mới kêu một bàn đồ ăn phong phú, nghiêm túc hướng về phía Mạn Mạn đi tới.
Thời điểm thân ảnh cao lớn của hắn hoàn toàn bao trụ hai người kia, cũng là lúc Lôi Mạn Mạn vừa ngầng đầu lên , liền nhìn thấy…
Tương Thừa Lăng hôm nay ăn mặc một chiếc áo gió đắt tiền, tóc đen lòa xòa trước trán, trên người tản ra khí lạnh làm người sợ hãi.
Nàng bị dọa cho muốn nhảy dựng, hắn làm sao lại ở trong này ?
Trải qua lần gặp mặt nói chuyện hôm qua, nàng đã muốn nói cho hắn thật sự hiểu được, không nghĩ tới….
“ Ngươi chính là vì nam nhân này cho nên cự tuyệt cùng với ta nối lại tình xưa ?”
Tương Thừa Lăng cực lực ức chế sự tức giận của mình, nhưng ước số ghên tị ở tring cơ thể quấy phá, hắn phát hiện cho dù tu dưỡng tâm tình tốt bao nhiêu hắn cũng không thể như trước dùng cách thức bình tĩnh mà đối mặt vợi sự phản bội của nàng.
Không chờ Lôi Mạn Mạn lên tiếng, người nam nhân vẫn che chở cho nàng từ nãy đến giờ đã đứng lên.
Hai người nam nhân đều thâm sâu như nhau, bốn mắt nhìn nhau, lập tức bật ra vô số địch ý.
“ Ngươi chính là người làm cho Mạn Mạn thương tâm, hơn nuwac hại nàng phải đi xa tha hương, là người đầu sỏ gây ra tội lỗi sao ?”
Lôi Mạn Mạn khó xử nhìn hai nam nhân đang giằng co nhau, trong khoảng thời gian ngắn căn tin lớn như vậy chợt yên tĩnh.
Nhìn hai nam nhân Phương Đông với bộ dạng anh tuấn xuất sắc, tuy tuổi tác có chút khác biệt, nhưng nét nghiêm khắc cùng bình tĩnh lại làm cho người khác cảm thấy áp lực.
Tương Thừa Lăng không giận, ngược lại cười đùa cợt nói “ Cho nên ngươi liền đứng ở chỗ này công khai làm < hộ hoa sứ giả > muốn chống lại ta ?”
Đối phương cũng cười tối tăm “ Là người đánh giá cao mị lực của chính mình, vẫn là xem ảnh hưởng của ta đối với Mạn Mạn ? Ngươi thật cho rằng, chỉ cần người tùy tiện nói hai câu lời hay, Mạn Mạn sẽ trở lại bên cạnh ngươi sao ?”
Tương Thừa Lăng rốt cục bị lwoif nói của tên tiểu tử này chọc giận, ánh mắt lạnh lùng, sát khí trong mắt h