Old school Swatch Watches
Tiếu Tướng Quân

Tiếu Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.


Một con nhạn cũng không thể tiến vào?

Sai lầm rồi, chẳng những vào được, mà còn có thể đến bên cạnh hắn.

Trong đầu bất giác hiện lên dung nhan xinh đẹp kia, hắn nhìn bàn tay mình, tưởng nhớ lại cảm giác khi hắn nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại kia của nàng lòng không khỏi dấy lên cảm xúc, lúc ấy nàng cười tươi nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe làm say lòng người, dáng vẻ thiên thần của nàng khi tựa vào ngực hắn làm hắn bồi hồi rung động…

Chỉ cần nàng còn ở lại doanh trại của hắn, hắn nhất định phải tìm được nàng, nhất định!

Con ngươi đen chậm rãi nhắm lại, một lần nữa nặng nề tiến vào giấc ngủ…

Tuy rằng chất độc trong cơ thể đã được giải, nhưng Hàn đại phu quy định rằng, đại tướng quân nhất định phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trên giường vài ngày, đại phu mỗi ngày đều sai người đem thức ăn và thuốc đến, nhờ vậy thương thế của Đoàn Ngự Thạch đã nhanh chóng lành hẳn, khi xác định sức khoẻ của tướng quân đã hoàn toàn bình phục như xưa hắn mới đồng ý để tướng quân xuống giường.

Đoàn Ngự Thạch tuy rằng không đồng ý lắm với quyết định của đại phu, nhưng thân là thống soái hắn tuyệt đối không muốn cậy mạnh.

Chất kịch độc của Miêu Cương quả thật lợi hại, tuy sức khoẻ đã tốt lên, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể sử dụng được nội lực, dù cho tuỳ tiện xuống giường để chủ trì quân vụ cũng chỉ là làm cho người ta thêm phiền toái, nên hắn mới bằng lòng nghe theo lời đại phu, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương.

Quân vụ đã có Đông Phương tiên sinh cùng giáo uý đại nhân xử lý, hắn cũng không cần phải lo lắng.

Mấy ngày trước, hắn vẫn còn mê man, cần phải có người khác hầu hạ, đến ngày thứ năm hắn đã tỉnh táo lại, muốn tự mình có thể ngồi dậy, tự mình dùng bữa.

Tiếp đến sau đó là đi tìm Tô Dung Nhi.

Không hiểu nha đầu kia rốt cục tìm phương pháp thần thông quảng đại nào mà có thể trà trộn vào đây mà quỷ không biết thần không hay… Chẳng lẽ trong quân thủ vệ có lỗ hổng? Ngay đến cả một nữ nhân mà cũng có thể dễ dàng trà trộn vào mà không bị người phát hiện.

Nhẹ nhàng vận nội công, hắn liền phát hiện xương cốt toàn thân đều tan nhanh… chết tiệt… độc Miêu Cương quả thật lợi hại, hắn cố chống đỡ để thân mình không thêm trầm trọng. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng để tinh thần minh mẫn…

Tuy sức lực bản thân còn yếu, nhưng hắn trời sinh bản tính ngông nghênh không cho phép chính mình yếu ớt, hơn nữa thân là đại tướng quân, tuyệt đối không thể đưa ra cái bộ dạng suy yếu như thế này được, tránh ảnh hưởng sĩ khí.

Khôi giáp (áo giáp) để bên cạnh, hắn vươn tay cần lấy, phát hiện ra, bình thường hắn không hề thấy nặng, hiện tại lại không thể nhấc nổi khôi giáp lên, hắn không khỏi thở dài, quả thật không phải khôi giáp biến nặng mà là hắn thực sự đã suy yếu…

Miêu độc quả thực lợi hại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, may mắn là hắn đã chống đỡ được, bằng không…

Tất Tề vừa tiến vào nội trướng, nhìn thấy tướng quân tỉnh lại, lòng khấp khởi vui mừng.

“Tướng quân, ngài đã tỉnh!”

“Ngươi tới vùa đúng lúc, ta cần người hỗ trợ, giúp ta đem khôi giáp lên.” Đoà Ngự Thạch xoay người, hướng Tất Tề ra lệnh.

Đột nhiên thấy Tất Tề sửng sốt, hắn trừng mắt giống như là đang gặp quỷ, đứng bất động…

Đoàn Ngự Thạch nhướng mi: “Sao ngươi còn đứng đó, không mau lại đây giúp ta?”

“Keng…” một âm thanh lãnh khốc vang lên, Tất Tề rút đao ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào nam tử đang đứng trước mặt lớn tiếng quát: “Ngươi là ai?”

Đoàn Ngự Thạch đầu tiên là kinh ngạc, tiếp sau đó là giận tím mặt.

“Ngươi đang làm gì?”

Đoàn Ngự Thạch nghĩ chẳng lẽ Tất Tề điên rồi sao? Lấy đao chĩa thẳng vào hắn, cư nhiên còn hỏi hắn là ai?

Nghe Tất Tề hét lớn, binh lính và thủ vệ bên ngoài kinh động, đột ngột như ong vỡ tổ vọt đến, vừa nhìn thấy đại tướng quân cũng khiếp sợ đứng bất động, miệng há rộng đến tận cằm.

Bọn họ gặp quỷ à?!

“Các ngươi muốn tạo phản sao? Dám rút đao trước mặt ta?” Đoàn Ngự Thạch càng thêm phẫn nộ, cho dù vừa mới khỏi bệnh hắn vẫn không hề mất đi khí thế vương giả.

Không bao lâu sau, Đông Phương Vệ cùng đám người văn phong cũng tìm đến, Đoàn Ngự Thạch nhìn thấy bọn họ đến, lập tức nói: “Các ngươi tới đúng lúc, không biết bọn họ nghĩ gì mà không nhận biết bản tướng quân.”

Bất quá hắn chỉ cảm nhận khi ngủ dậy thời tiết có chút thay đổi, nhưng đám thủ hạ cư nhiên không nhận biết hắn, ngay cả người trung thành và tận tâm nhất là Tất Tề cũng lấy đao chĩa vào hắn, quả thật hoang đường!

Đợi nửa ngày không thấy một người nào phản ứng, Đoàn Ngự Thạch buồn bực nhìn sang phía Đông Phương Vệ, bọn họ cũng đang nghẹn họng và nhìn hắn trân trối.

Đoàn Ngự Thạch bỗng cảm thấy sự tình có vẻ gì đó không ổn.

“Rốt cục là có chuyện gì thế này?”

Mục Đức Quang lắp bắp chỉ vào hắn: “Tướng… quân… mặt của ngài…!”

Mặt hắn làm sao?

Đoàn Ngự Thạch vẻ mặt nghi hoặc, rời giường bước đến chậu nước gần đó, hắn hồ nghi xem bóng mình phản chiếu trên mặt nước..

Từ khi vết thương trên mặt hắn lành hẳn, đã bao nhiêu năm hắn không hề kiểm tra kỹ gương mặt của mình. Nhưng giờ đây, thái độ cùng cử chỉ kỳ quái của bọn họ làm cho hắn không thể không tự mình khiểm tra một chút, không