
chân nhẹ nhàng bộ pháp, hướng vách đá đi đến.
Nàng là đại đệ tử phái Tiên sơn , không võ công nhưng là người đang mang tuyệt kỹ học đệ nhất thiên hạ “Thiên diện thuật”.
“Thiên diện thuật” so với “thuật dịch dung” đích thực cao thâm kỹ tuyệt học, nàng được sư phụ dưỡng dục khôn lớn, yêu thương truyền thụ lại, nếu ngày thường không việc gì làm, nàng liền thích làm mặt nạ.
Mặc kệ dù là động vật, thực vật hay nam nữ già trẻ, béo cao gầy thấp, nàng đều có thể biến hoá, hơn nữa thời gian cực ngắn, nhanh chóng thay đổi được hình dáng, cho nên mới được gọi là “Thiên diệu thuật”.
Nàng mỗi ngày biến hoá bất đồng mặt nạ làm vui, hiện tại mang mặt nạ con thỏ, đó chính là kiệt tác mới nhất của nàng.
Dưới lớp mặt nạ kia, chân chính nàng thực quốc sắc thiên hương, nhưng trừ ra sư phụ cùng hai tiểu sư muội, không ai may mắn diện kiến nàng khuôn mặt xinh đẹp.
Nàng khoái trá đi tới, chốc lát sau liền phát hiện, phía sau dường như có gì khác thường, hồ nghi xoay người, aa… chẳng phải là con sói hoang lúc nãy sao?
“Hê, ngươi dám chạy tới đây ư? Nàng hai tay chống thắt lưng, hừng hực khí thế cao vút.
Bỗng nhiên, phía sau đại sói hoang, xuất hiện thêm một hắc sói, không, là hai, không, là… rất nhiều…
Một đàn lớn hắc sói, đôi mắ hung ác trừng thẳng nàng, ôi… nguyên nhân, bọn chúng tập kết đồng bạn, muốn đối phó nàng…
Lần này thực thảm…
Tô Dung Nhi nuốt nước miếng, kinh hoàng nhìn chằm chằm đàn sói lớn đang nhe nanh trợn mắt trừng nàng, cổ họng phát âm thanh uy hiếp, nước miếng không ngừng nhỏ giọt. Nếu nàng bị cắn, dù chỉ một cái… kết cục chỉ có… tử…
“Oa!!!” Nàng quát to một tiếng, quay đầu bỏ trốn, đàn sói phía sai đuổi theo gắt gao.
A a… Chạy mau! Chạy mau! Bị bắt được, nhất định là chết không toàn thây!!!
“Á á… cứu mạng a! Ỷ đông hiếp yếu! Không công bằng nha!”
Sớm biết rằng, một khi đã đến du ngoạn nơi cách xa Tiên động như vậy, dù có kêu cứu, cũng chưa chắc có người nghe được.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy dưới chân trống rỗng, khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện, bản thân đang rơi xuống một vực núi, cao sâu không thấy đáy…
…….
Tiếng nước róc rách vang vọng, mang theo thanh âm ngàn dặm của vực cao vọng xuống… dòng suối uốn lượn, thanh thoát, mạnh mẽ, tạo cho người ta một cảm giác như đang chiêm ngưỡng một tuyệt thế giai nhân kiên cường, anh dũng, đứa con bảo bối của mẹ thiên nhiên. (đoạn này là mình “chế” a… >”< xấu hổ, đỏ mẹt)
Trên trời cao, có một chú chim ưng đang sải đôi cánh rộng không ngừng lượn quanh, đôi mắt sắc sảo đang giương to, quét ánh nhìn trải rộng khắp mặt đất.
Xa xa, truyền đến tiếng vó ngựa, một con ngựa đến từ phương Bắc, to lớn uy phong lẫm lẫm, mà ngồi phía trên chính là một trang nam tử mang khuôn mặt tựa thiên thần, nhưng phong thái tràn đầy uy nghiêm, anh dũng, khí thế bức người.
Hắn mặc hắc bào, áo khoác là thiết giáp trụ ngắn tay, trước ngực đeo hộ khôi thiết giáp trên có khắc hoa văn hổ, mái tóc đen dài cuồng dã bay lượn trong gió, vẻ mặt lạnh lùng khiến người người khiếp sợ, lại thêm vết sẹo dài càng tôn thêm vẻ lạnh lùng, nhìn thoáng qua, hắn như một võ sĩ đến từ địa ngục.
Ải Tiên Hạp là vùng gần biên quan Mạc Bắc nhất, và cũng chính là nơi hiểm yếu cần phải trấn thủ phương bắc.
Ở Tiên Hạp, có thành quan nam - bộ Hổ, nơi đóng đô của đội quân tinh nhuệ - Hổ quân, do đại tướng quân anh dũng Đoàn Ngự Thạch nắm giữ.
Ngày ngày, Đoàn Ngự Thạch theo phép, luôn giục ngựa tuần tra, thị sát phụ cận. Hắn giục ngựa chậm rãi đi dọc theo con suối, ngẩn đầu nhìn trời, thấy con chim ưng quái lạ cứ bay vòng quanh trên không thu hút sự chú ý của hắn.
Lạnh lùng quét đôi mắt thâm thúy, con ngươi đen mị khởi, ánh mắt hắn bỗng dưng dừng lại ở bờ bên kia con suối, tay kéo dây cương, chọn chỗ nước nông mà giục ngựa đi qua.
Qua đến bờ bên kia, thúc ngựa đi chậm rãi, hắn dừng lại nhìn vào chỗ chim ưng tụ tập.
Từ trên cao nhìn xuống, Đoàn Ngự Thạch mày kiếm nhíu lại.
Một nữ tử bất tỉnh bên bờ suối, nửa thân mình đang ngâm trong nước suối lạnh, quần áo nhiều chỗ bị tổn hại, cánh tay trắng nõn, mềm mại lộ cả ra bên ngoài.
Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đi đến bên thiếu nữ, tay ấn vào cổ tay nàng điều tra mạch tượng.
Nàng còn sống, nhưng mạch tượng yếu ớt, dường như chỉ còn cách quỷ môn quan vài bước, phải cấp bách tìm nơi nào đó lập tức chữa trị.
Không chút do dự, hắn ôm nàng mang lên ngựa, nhẹ nhàng tựa hồ như nàng không có sức nặng.
Bạch mã hí vang, chuyển động bốn vó, thân ảnh người và ngựa nhanh chóng biến mất vào khu rừng trước mặt.
Dễ chịu… ấm áp…
Một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể, Tô Dung Nhi tuy ý thức còn mơ hồ nhưng nhanh chóng thanh tỉnh.
Choáng váng đầu óc, nàng chậm rãi mở mắt…
Đầu tiên, dội vào đôi mắt xinh đẹp của nàng là một trang nam tử mang gương mặt lãnh khốc, khí thế bức người.
Diêm Vương ư?!
Nàng kinh hoàng trừng mắt nhìn nam tử xa lạ trước mặt, phản ứng đầu tiên là lui lại phía sau, lập tức người nàng dâng lên một trận choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt hoa, sự cân bằng biến mất…
Nhanh như cơn gió, một đôi cánh tay to lớn, rắn chắc đỡ lấy nàng, không để cho nàng