
Tôi là một gốc hợp hoan sinh trưởng ở đài ngắm sao núi Kỳ Bàn, đã được 400 cái xuân xanh.
Vốn dĩ tôi là vô tính, nhưng từ năm hai trăm ba mươi hai tuổi, khi đó
thấy một đôi nam nữ đứng trước mặt thề non hẹn biển, tôi đã quyết tâm
thân này từ đây về sau là thân con gái.
Đầu hạ năm ấy, chính là thời điểm tốt nhất trong năm, cành lá xanh màu
phỉ thúy, hoa hồng nhạt ánh lên tựa lông vũ, như ráng mây trời, cả người tràn hương hoa. Tôi hít ngập tràn hương núi rừng mát lạnh trong bầu
không khí tĩnh mịch, ngắm nhìn rạng mây trên bầu trời đang đổi màu huyền ảo, bên tai lại nghe tiếng chim tước hót ríu rít. Trong lòng ngập tràn
cảm giác biết ơn và thỏa mãn, bản thân đã được thiên nhiên ưu đãi biết
bao, để tôi có thể sinh ra ở nơi phong cảnh đẹp mà tao nhã đến vậy.
Đang mơ mộng, bỗng thấy từ trong làn gió ấm áp xuất hiện hai bóng người
đang chậm rãi đi lên núi, quần áo tung bay, ánh mắt có ẩn tình. Từ xa đã nghe thấy một giọng nói rất đáng yêu vang lên: “Anh họ, anh xem cây hợp hoan kia đẹp chưa kìa”. Chàng trai mặc bộ đồ màu trắng ngẩng đầu liếc
nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu cười trả lời: “Em họ, em mới là đẹp
nhất.” Con ngươi đen như mực chỉ chăm chú ngắm nhìn mỗi đôi mắt của cô
gái áo xanh kia mà thôi. Người kia nói vậy, cô em họ quay mặt cúi đầu
mỉm cười thẹn thùng. Gò má bạch ngọc ửng màu hồng nhạt, giống như khi
nắng mai chiếu xuống tàng hoa hợp hoan. Sống suốt hai trăm ba mươi hai
năm nay, lần đầu tiên tôi phát hiện rằng gương mặt của người thiếu nữ
khi vui vẻ ngượng ngùng lại xinh đẹp đến vậy, không khỏi ước ao mình sẽ
được như thế, thì ra một người con gái chỉ cần chàng trai mình yêu khen
nàng đẹp, thì nàng sẽ trở nên xinh đẹp đến vậy. Cặp trai gái này ở trước mặt tôi trao lời yêu thương lâu thật lâu, khiến tôi vừa cảm động nhưng
lại vừa cảm thấy hoang mang. Theo lão thổ địa thì những lời thề non hẹn
biển, ông ta luôn bảo những lời ấy rất không tin được, chính là những
lời thề son sắt lại khiến tâm tình xôn xao. Còn đối với thân cây như tôi thì đây chính là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tình cảm của con người,
từ đó về sau liền tự nhủ với lòng, sau này nhất định tôi sẽ trở thành
con gái. Bởi lẽ tôi cũng muốn sẽ có người đối xử tình cảm với mình như ở đây. Tôi khi đó cũng sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, không
gì sánh bằng. Cây tùng đối diện và thổ địa núi Kì Bàn luôn nói tôi thật
kiêu ngạo. Nhưng mà chao ôi, có nhan sắc chẳng lại không tốt hay sao,
nếu có thể tự mình chọn lựa, có người nào lại không muốn mình xinh đẹp
từ mới sinh ra? Tôi dù trẻ tuổi nhưng chỉ thích nói lời ngay thật mà
thôi.
Đài ngắm sao nơi này thật ra cũng chỉ có một cái bàn đá và hai gốc cây
mà thôi. Nghe theo lời lão thổ địa kể lại, ngàn năm trước có thần tiên
ghé qua ngắm sao, vì thế nơi đây được đặt tên. Tiếc là tôi thân sinh ra ở đây, đừng nói là thần tiên đắc đạo, ngay đến cả yêu quái cũng chẳng có
một bóng. Tuy nhiên, thổ địa thì cũng được coi như một tiểu tiên. Tiếc
là lão chỉ có thể ngày ngày chôn chân ở núi Kì Bàn này, không thể như
các vị tiên khác, tiêu diêu tự tại. Chính vì thế tính tình cũng có chút
kì dị, lúc nào cũng luôn mồm bảo tôi ăn nói lanh chanh, khiến tôi ban
đầu vốn là cây nhỏ ngây thơ lại suy xét hết bao tâm tư. Lão còn bảo,
việc này có ích cho sự trưởng thành của tôi. Trong lòng thì lại buồn
bực: nói lời khiến người khác vui vẻ bản thân mình cũng cao hứng, thế
không phải không tốt hơn sao?
Phía đối diện là một cây tùng lớn hơn tôi 200 tuổi. Tính cách cũng lập
dị chẳng kém. Một lòng một dạ muốn tu hành! Tôi nghĩ lí tưởng của anh ta vĩ đại quá mức, chẳng lẽ một thân cây mà cũng có thể tu thành tiên thật sao? Tôi lại không dám hỏi thẳng, sợ sẽ đả kích lòng tự tôn của y. Thật ra mỗi lần nhìn thấy anh ta chăm chỉ tu luyện, tôi đều nghẹn đến nỗi
nội thương, một phần luôn thích nói lời thật thà trong tôi chỉ muốn mở
miệng bảo y đừng làm trò ngốc nữa, phần lương thiện khác thì khuyên tôi
nhịn xuống, không nói. Cứ bị giày vò như thế quả thật đã rèn luyện tính
bình tĩnh và khả năng nhẫn nại của tôi ra trò. Từ đó về sau khi gặp
chuyện, khả năng giả vờ nhìn không thấy, nói không biết của tôi rất cao
siêu.
Buổi tối là lúc chúng tôi gồm một vị tiên hai gốc cây bên đài ngắm sao
ngồi tán dóc nhau nghe. Lão thổ địa bình thường đều lấy cầm theo một bầu rượu nhỏ ngồi bên đài uống giải sầu, thỉnh thoảng qua về phía Kiến Mộc
và tôi bày tỏ cảm xúc, khi hùng hồn, lúc cô đơn, căn bản là cứ nhìn vào
số rượu lão uống nhiều hay ít mà định. Kì thật lão thì có tâm sự gì chứ, không phải là do không thể vân du tứ hải đấy sao, tôi đây thậm chí còn
không thể di chuyện được đây này! Có thể thấy so với lão tôi kiên cường, lạc quan hơn biết là bao nhiêu. Trong lòng tôi còn cho rằng là do lão
ngâm bài thơ mới nên mới vờ nói chuyện buồn thế thôi. Nếu là một anh
chàng trẻ tuôi phong lưu phóng khoáng đang cau mày hình chữ xuyên (川)
thì người ta còn có thể động tình, đằng này lão đã là một ông già, tính
cách lại còn khác người thì sao có thể khiến tôi đây thẹn với chả thùng
thế nào ch