Snack's 1967
Tiếu Vong Thụ

Tiếu Vong Thụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

ương thì chúng ta sẽ thành thân, sau này, tôi cũng không cưới vợ bé. Em xem, đàn ông tốt thế này, trên đời hiếm gặp lắm đấy.” Câu này càng dễ nghe hơn, tôi rất thoải mái. Tử Thần thấy gương mặt tôi đã trở lại bình thường, mới nói tiếp: “Cũng không biết ý Chứ vương thế nào, thật khó hiểu.” Tôi đau xót nói: “Đàn ông ấy mà, đương nhiên thích mỹ sắc, anh ta suy bụng mình ra bụng người, định lôi kéo chàng thôi.” Tử Thần trả lời: “Tặng quà mà huỵch toẹt như thế, chỉ lo có ý đồ riêng.” Tôi nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra manh mối gì, quyết định không để tâm đến nữa, mọi chuyện đều có Tử Thần nâng, có kẻ tới phiền, tôi chỉ cần trốn sau anh là được rồi.

Tôi nằm đến khi người mỏi nhừ, cùng Tử Thần ngồi dậy, đứng lên, ra sảnh trước, mười mỹ nhân đang ngồi trên ghế nói chuyện, tuy giọng nói thánh thót, nhưng nhiều người thì hơi ầm ĩ, các cô nương như hoa như ngọc thấy Tử Thần, lập tức im lặng, cùng nhau thỉnh an, cấp bậc lễ nghĩa rất đầy đủ. Tử Thần khoanh tay, lạnh nhạt nói: “Các vị cô nương, chỗ của tôi không thiếu người hầu hạ, ngày mai sẽ đưa mọi người về lại phủ Chứ vương, hôm nay mời mọi người nghỉ tạm ở hậu viện.” Nói xong, định bước ra ngoài, một cô em áo đỏ nũng nịu nói: “Hướng đại nhân, vương gia nhà em có dặn rằng, quà đã tặng như bát nước hất đi, ngài không thể trả chúng em về được. Nếu Hướng công tử chán ghét, thì cứ đuổi đi, để chúng em lưu lạc đầu đường.”

Nói xong, nước mắt lã chã rơi. Đúng là người đẹp yểu điệu. Chứ vương cũng quái gở, ban phát rộng rãi không nói, tặng quà rồi thì không chịu nhận lại. Xem ra người có tiền tính khí nóng nảy thật đấy.

Tử Thần thấy nước mắt người đẹp ngẩn người ra, quay đầu nhìn tôi. Chẳng lẽ muốn tôi làm kẻ ác ép người lưu lạc đầu đường sao? Tôi bỏ đi, quầy này của ai, thì người đó dọn.

Không ngờ, Hướng đại nhân chân dài, bước nhanh, vài bước đã bon bon chạy ra trước, không quay lại mà nói: “Hợp Hoan, em đưa các cô ấy ra hậu viện đi, chút nữa ta nói sau.”

Tôi cắn răng, dàn xếp các cô ổn thỏa xong xuôi, tìm Tử Thần tính nợ.

Tử Thần thản nhiên nhìn tôi: “Bây giờ em là nữ chủ nhân của Hướng phủ, chuyện hậu viện đương nhiên để em quản rồi.”

Tôi bị choáng bởi ba chữ nữ chủ nhân, quên phản bác.

Ăn bữa tối xong, tôi định đi xem mười người đẹp kia thế nào, tuy mục đích không tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng là khách, lại còn là khách rất có lai lịch, không thể ngạo mạn coi thường. Dù trong lòng không tình nguyện tôi đành thay mặt Hướng đại nhân để bày tỏ chút tình cảm vậy.

Tôi cẩn thận chọn vài xấp vải trong kho, gọi Phùng quản gia, đi tới hậu viện.

Ngồi giữa bầy mỹ nhân nói chuyện phiếm một lát, mắt tôi có phúc hưởng thụ nhưng lỗ tai lại chịu khổ. Lập tức quyết tâm, muốn mau mau tìm nơi khác cho các cô ấy, ở chỗ của tôi, nhức đầu đau tai, quả thật không thể chống đỡ được lâu.

 




Chương 52 : THẬP MỸ TUYỂN THÂN

Tôi ngồi buồn bã suốt một buổi tối, vừa dậy liền nói ngay một biện pháp với Tử Thần: ngày mai mang gả các cô ấy đi hết.

Tử Thần đang cầm khăn lông lau mặt, tiếng nước vang lên, khăn rơi vào chậu bắn nước lên hết cả người. Biện pháp này có hiệu quả chấn động lòng người đến thế sao? Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, biện pháp tôi đưa ra đúng là kì quái thật.

Tôi hơi sợ hãi, nói: “Trả lại Chứ vương thì không thể rồi, nhưng cũng chẳng nuôi ở đây, nên tìm nhà khác nuôi các cô ấy thì hơn. Lại thêm, các cô ấy đang tuổi như hoa như ngọc, không tìm được anh chồng nào để gửi bọn họ, thì biết làm sao với mấy đóa hoa rực rỡ này đây.” Tử Thần phủi mấy giọt nước bám trên áo, chậm rãi bảo: “Cách này rất hay, vừa không làm mất mặt Chứ vương, cũng tìm nơi tốt cho các cô ấy, có điều, ngày mai em làm cách gì để gả bọn họ, tôi tò mò quá.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì biện pháp này cũng không bị chê. Gom thêm can đảm tiếp tục nói ra biện pháp thứ hai của mình: “Không phải trong kinh phổ biến cách dùng tú cầu để tìm chồng sao, ngày mai em cũng làm cho các cô ấy một cái lôi đài, để bọn họ tự chọn người mình thích.”

Tử Thần trợn mắt nhìn tôi, chẳng lẽ quá ngạc nhiên với ý tưởng xuất sắc của tôi chăng? Tôi khiêm tốn cười, trong lòng rất tự đắc.

Tử Thần trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu, nói: “Cách này rất hay!”

Tôi lập tức vui vẻ trở lại, sự hào hứng quyết tâm làm bà mối năm nào trong nháy mắt đã dâng trào.

Tôi vội vàng tìm Phùng quản gia, sấm rền gió cuốn mà chuẩn bị. Củ khoai lang nóng bỏng tay này, họa lớn trong bụng nhanh chóng được giải quyết, trong lòng vui vẻ thoải mái hết sức.

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm. Tôi đứng trên đài nhìn xung quanh, trời trong xanh mây lãng đãng phấp phới những dải lụa màu đỏ rực. Những chữ lớn trên bức màn là nhờ tối qua tôi đe dọa dụ dỗ Tử Thần mới chịu viết cho: Kinh thành thập mỹ, tú cầu chiêu thân! Há há, ôi cái trò này! Tôi tự bội phục tài văn chương của mình, lại có thư pháp của Tử Thần. Tiếc là Tử Thần sống chết gì cũng nhất định không chịu tới, biết làm sao được, tôi đành đứng ra chỉ huy.

Mặt trời đã lên cao, mở màn. Trên mặt mười vị mỹ nhân kia đều đeo một cái mạng mỏng nhưng không che kín mít, thanh tú d