
bè và bạn học mới. Ác mộng đi xa, cuộc sống của cậu lại tươi sáng rực rỡ.
Tuy nhiên đến năm mới khi quay về Thanh Đài, lại gặp cô bé ấy. Cô bé cắn
bút máy, nằm sấp trên bàn viết chữ, cái trán, chóp mũi đều là mồ hôi,
nhìn thấy cậu, liền cười ngại ngùng, nhưng không nói chuyện mà vùi đầu
vào học tiếp.
Cậu không biết rằng, mẹ cô bé nói với cô bé, muốn cùng anh Hạ Thần đi học,
thì phải học thật tốt, bởi vì anh Hạ Thần rất ưu tú, không chỉ có thành
tích tốt, các phương diện khác đều rất xuất sắc, đã cùng bố cậu lên TV
mất lần, chính là dẫn chương trình tiết mục nhi đồng.
Hoàng hôn ngày hè, ve sầu bắt đâu kêu râm ran, cậu trở về Bắc Kinh tham gia
trại hè, cửa ô tô vừa hạ xuống, nhìn từ xa đã thấy cô bé ở dưới gốc cây. Cô bé cao lên nhiều, tóc buộc đuôi ngựa đung đưa theo sự vận động của
cơ thể. Ánh sáng từ mặt trời lặn chiếu lên khiến cho trên người cô bé
xuất hiện một tầng ánh sáng mờ.
Cậu không nén nổi mà nhắm mắt lại.
“Anh Hạ Thần!” Cô bé vừa cười vừa chạy đến.
“Thông Thông!” Cậu bật ra tên của cô, liền chạy như bay, ôm cổ cô bé, một
chiếc xe tải chở đầy hàng hóa chạy vút qua kèm theo tiếng mắng của người trên xe.
“Em không để ý.” Cô bé thè lưỡi, cười tươi như hoa.
Khuôn mặt cậu trắng bệch liếc mắt ngườm cô bé, dẫn cô bé dẹp vào ven đường, “Sao lại đến đây?”
“Em có lý do.” Cô bé dường như muốn khoe khoang , “Học kỳ sau em đến Bắc
Kinh học, em vui lắm nhé, anh Hạ Thần, anh có vui không!”
Bố mẹ cô được điều đến Bắc Kinh nhậm chức, ông bà ngoại khóc nước mắt
thành sông, cô bé cũng khóc không thành tiếng, nhưng mà cô bé vẫn lựa
chọn đến Bắc Kinh.
Bắc Kinh có anh Hạ Thần.
Cậu bé mới là người không vui ấy~
Để tránh cho cô bé bị xe đụng vào, cậu bé lộn xộn cầm mọi thứ. Cái túi
dính một chút bụi, phủi phủi thế nào mà làm cho chiếc cúp đoạt được ở
trại hè vỡ mất
Sau vài ngày, bố nói với cậu: “Các buổi chiều con tranh thủ đến nhà chú Tả, giúp Thông Thông học thêm. Cách dạy ở Thanh Đài và Bắc Kinh không giống nhau nhiều.”
Còn mẹ thì đứng một bên hỏi cậu: “Có nhớ Thông Thông không? Cô bé có đôi
mắt to, lúc cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền, suốt ngày gọi con là
anh Hạ Thần ấy.”
Cậu bé buồn bã cúi đầu.
Ngày đầu tiên học bù, sấm chớp đùng đùng, bố cô bé cùng ngồi xem cô bé học.
Hai con mắt của ông liên tiếp phóng hỏa lúc lại trừng mắt nhìn cậu.
Cô bé này người cũng như tên, rất thông minh, cậu nói cái gì cũng đáp
được. Việc học bù rất nhẹ nhàng, thế nhưng dưới ánh mắt áp bức của cô
bé, có chút không chịu nổi.
Hình như là rất hài lòng với thái độ của cậu, nên lần thứ hai phụ đạo liền
đổi thành mẹ cô bé. Mẹ cô bé mang vào hai cốc nước hoa quả và điểm tâm,
sau đó đi ra ngoài.
“Anh Hạ Thần, anh nói với mẹ đi, đừng ở trong phòng nữa, chúng ta ra đi chơi nha!” Giọng nói của cô bé khá nhỏ, cất lên nghe rất dịu dàng.
Mặt cậu bé cứng đơ, “Tôi không ra ngoài với bạn học nữ.” Đây là quy định của mẹ.
“Em không phải là bạn học nữ.”
“…”
“Em là Tả Thông Thông.” Cô bé cười ngây thơ, “Anh Hạ Thần, em muốn đi xem phim.”
“Không được gọi là anh Hạ Thần.” Cậu bé tức giận, bởi vì lúc nào cô bé cũng
như vậy nên mọi chuyện luôn xảy ra một cách rất đương nhiên.
“Vậy phải gọi thế nào?”
“Hạ Thần!” Các bạn đều gọi như vậy, dựa vào cái gì mà cô bé là ngoại lệ?
“À!” Cô bé cúi đầu nhìn sách vở. Nhìn những chữ trên cuốn sách, cô bé cảm thấy trong ngực có một loại buồn bã cùng đau đớn.
Mấy ngày tiếp theo, cô bé không nhắc lại chuyện ra ngoài nữa. Cô bé không
gọi anh Hạ Thần, cũng không gọi cậu là Hạ Thần. Thấy cậu bé cười một
chút, ánh mắt liền nhìn đi rất xa, đôi môi nhếch lên.
Cậu thực sự không chịu nổi cô bé như vậy. Rạp chiếu trong thành phố vừa
công chiếu bộ phim hoạt hình 3D mới nhất, ngày đó lần đầu tiên, cậu bé
nhờ bố mua giúp hai vé xem phim, trước một ngày cậu nói với mẹ cô bé
muốn đi ra ngoài xem phim cùng cô bé, mẹ cô bé đồng ý, còn hỏi có muốn
cô lái xe đưa hai đứa đi không.
“Không được, không được, con với anh Hạ Thần … Hạ Thần đi xe điện ngầm rồi,
còn con thì chưa đi xe điện ngầm lần nào.” Cô bé cướp lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng, tất cả mọi người đều nhìn ra cô bé có chút kích
động.
Cậu bé tính toán thời gian xuất phát, đến nhà cô bé, phát hiện ra cô bé đã đứng ở trên tầng, khuôn mặt và cánh tay đều đỏ bừng.
“Em đứng ở đây bao lâu rồi?” Cậu bé nhíu mày, khẽ mấp máy môi.
“Không lâu, một giờ.” Hạ Thần cảm thấy hoảng, cô bé liền nhắm mắt lại, “Em sợ
anh chờ lâu quá sẽ không đưa em đi nữa, nên em xuống sớm một lát.”
Cậu bé không nói gì.
Thực sự là cô bé chưa ngồi tàu điện ngầm bao giờ, nhìn thấy cái gì cũng ngạc nhiên nên cậu phải nắm lấy tay cô bé. Ở rạp chiếu phim hai người hết
lần này đến lần khác chạm mặt bạn học, thấy hai người mười ngón tay giao nhau, liền thích thú bàn tán, khiến cậu hận không thể tìm cái lỗ mà
chui xuống.
Xem phim xong, cậu bé đưa cô bé đi ăn đá bào. Các bạn nữ ở trong lớp cậu
rất thích ăn đá bào, ba bốn người cùng ngồi một bàn, líu ra líu ríu, vừa ăn vừa nói chuyện.
Phần đá bào hoa quả kia cô bé ăn rất ngon lành, cậu bé thấy vậy liền đi