XtGem Forum catalog
Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

o thiếu nữ khác, cũng biết yếu đuối, cũng biết buồn. Nàng khẽ thở dài “có lẽ hắn ta chẳng phải là đối tượng của chị, một nửa của chị chưa xuất hiện…..”

“ừ, có lẽ thế”. Trúc Hồng gạt đi nước mắt, nàng bò xuống bàn, đi tới cạnh cây piano, đàn một khúc nhạc du dương.

Bài hát tuy rằng âm điệu dễ thương ngọt ngào nhưng càng làm cho Trúc Hồng buồn, lúc theo đuổi mình thì xem mình là trân bảo, lúc chia tay lại bạc bẽo, khoác tay người con gái khác.

Đến đây Thái Văn dừng đàn nói “chị xinh đẹp, lại thông minh, tính cách lại ngây ngô, hắn bỏ chị là hắn ngu xuẩn, chị gia thế không tệ, nào phải sợ ế chồng, rồi chị sẽ tìm được người biết thưởng thức chị, trân trọng chị, quí trọng chị, sao chị phải tốn nước mắt cho một người bạc tình như thế”

Thái Văn lại đàn, rồi khẽ nói “cứ khóc đi, giọt nước mắt sẽ là sự trưởng thành, sẽ là một kinh nghiệm quí báu để mình rút ra một bài học và sửa chữa sai lầm”. Nàng nhìn Trúc Hồng khẽ cười. Trúc Hồng liếc nhìn nàng “con bé ngu ngốc này lại có lúc thông minh đấy”

Thái Văn nhún nhún vai, Trúc Hồng khôi phục lại dáng vẻ như xưa, lau đi những giọt nước mắt “phải em nói đúng làm, giọt nước mắt của chị rất quí báu vì thế từ nay chị sẽ quen đi hắn”

“ừ”. Nàng dù nói ít nhưng cũng đủ làm cho Trúc Hồng cười lại. Bài hát kết thúc cũng chính là lúc bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay Dương Phàm bận cho ngày lễ của ngày mai mà phải lo lắng giải quyết, nàng chẳng muốn làm phiền Dương Phàm đành tự mình đi bộ về.

Ánh mắt xinh đẹp tựa như tinh tú bỗng trầm lại, liếc nhìn chiếc xe hơi BWM sang trọng đậu ngay trước cửa nhà mình.

Tim nàng lỡ một dịp nhưng nàng vẫn phải đối diện, gia đình nàng ở trong đó. Nàng vội vàng bước vào, thấy Thái Trác đang đứng trước cửa phòng khách, sắc mặt rất khó coi.

“chị, tạm thời chị…”. Nàng chẳng nghe Thái Trác nói, đẩy cửa phòng vào. Thấy bố mẹ Dương Phàm đang ngồi trách mắng bố mẹ nàng, nàng khẽ gật đầu với họ “thưa bác trai bác gái, có gì kiếm cháu nói, hà tất phải làm phiền bố mẹ cháu”

Mẹ Dương Phàm cười kinh bỉ “đối với một người không còn trong trắng như cô, tôi chẳng có gì để nói”.

Mí mắt nàng khẽ sụp xuống, họ đã biết ư, phải họ là ai chứ, họ giàu có, muốn gì chẳng được. Mẹ nàng quát “con tôi còn trong trắng hay không con các người tự biết, cút ra khỏi nhà tôi ngay”

Bố Dương Phàm khuôn mặt biến dạng, nhưng vẫn hừ lạnh, đưa ra một bao thư dày cọp “số tiền này đủ cho các ngươi sống an nhàn cả đời, rời xa Dương Phàm đi”, cứ tưởng Dương Phàm sẽ chán, nào ngờ nó càng say mê, lúc Tử Hà nói, ông vốn không tin nhưng ông kiểm tra lại laptop của Dương Phàm nào ngờ nó là đầu sỏ trong tập đoàn cổ phiếu lớn nhất.

Ông mừng vì con trai ông có năng lực, nhất định sẽ phát triển Dương thị ngày một lớn mạnh, nhưng ông chẳng thể chấp nhận gia thế của bạn gái Dương Phàm, đã thế còn không trong sạch nữa, chuyện này đồn ra mặt mũi là chuyện không quan trọng nhưng giá cổ phiếu theo dần mà tụt xuống, danh dự của Dương thị cũng bị tổn hại.

Nàng cười lạnh nói “thưa bác trai, chiêu thức này đã cũ, bác chẳng thể sử dụng chiêu nào mới hơn sao”

Cả nhà nàng đều ngạc nhiên, mẹ Dương Phàm sắc mặt càng đáng sợ, bố Dương Phàm có vài tia tán thưởng nàng, nếu nàng gia thế sạch sẽ nhất định ông sẽ ủng hộ nhưng giờ đây, ông dùng giọng thành khẩn “xem như bác cầu xin cháu, hãy rời xa Dương Phàm đi”.

Mẹ Dương Phàm khẽ quát “ông làm gì mà hiền từ với nó, nó chẳng qua là gái bao,gia đình nó cũng thế, thật chẳng có đạo đức của con người”

“đủ rồi”. Nàng đứng lên sắc mặt trắng bệch chỉ thẳng vào mẹ Dương Phàm “tôi nể mặt bà là mẹ của Phàm, bà xỉ nhục nhân cách của tôi, tôi không trách, nếu bà xỉ nhục nhân cách của gia đình tôi, bà đi đi, tôi không tiễn”

Dương Triển khẽ giật mình, mẹ Dương Phàm càng dùng đôi mắt thống hận nhìn nàng “Cút, gia đình tôi chẳng hoan nghênh hai người, đi đi”

Nàng đuổi thẳng họ ra ngoài, trước khi đi mẹ Dương Phàm quát “đồ chẳng có gia giáo, loại gái bao như mày, đừng hòng mà bước vào nhà họ Dương của tao”, mẹ Dương Phàm nhanh chóng bước lên xe hơi.

Nàng thở hổn hển, bỗng nhiên từ nhà truyền ra tiếng , nàng nhanh chóng chạy vào. Bố nàng ôm lấy bóng dáng của mẹ nàng, đưa mẹ nàng đi bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, cả ba người đứng ngồi không yên. Nàng nhất định không được khóc, không được khóc. Thái Trác dù còn nhỏ nhưng cũng khá chững trạc, khẽ an ủi nàng.

Đèn phòng cấp cứu tắt, một bác sĩ nhanh chóng đi ra, tháo khẩu trang. Nàng chạy lại hỏi “mẹ tôi, không sao chứ”

“bình tĩnh đã, mẹ cháu bị thiếu máu nên ngất xỉu, chỉ cần truyền máu rồi ăn uống đầy đủ sẽ bình phục”. Bác sĩ khẽ an ủi nàng, nàng lên tiếng “lấy máu của cháu, xin lấy máu của cháu”.

Bác sĩ nói “bình tĩnh, ba người theo tôi vào xét nghiệm máu, coi ai hợp máu với bà”.

Sắc mặt bố nàng khẽ trầm lại, kéo nàng ra “con ốm yếu, chuyện này để Thái Trác được rồi”. Nàng gạt tay bố nàng ra “Thái Trác còn nhỏ, con chẳng sao, con làm chị gái mà chẳng giúp được gì cho gia đình”

Nhìn thấy sắc mặt của bố, tay nàng run run, khẽ cười gượng “ừ”. Hai người cùng vào, chỉ còn mình nàng, giá như nàng chẳng thông minh, tại sao