pacman, rainbows, and roller s
Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

óng mời ba người đến ăn trưa tại tầng trệt của trung tâm được xây dựng theo phong cách Nhật Bản.

Bốn người cùng ngồi vào ghế, Gia Bảo ngạc nhiên hỏi “Văn, em từng đến Nhật Bản”.

Nàng tự tin trả lời “chưa, đọc qua sách báo, sao thế ”. Gia Bảo lắc đầu, vì nàng hiểu hết những quy củ thường thức của người Nhật, hai chân ngồi khép lại trong thật nhã nhặn, thậm chí còn chẳng nhăn nhó mặt mày

Nhớ lần đầu gặp Văn cô ấy mặc bộ vest nữ lịch sự như một nữ vệ sĩ chuyên nghiệp, lần thứ hai gặp thì chơi luôn nguyên bộ áo phong to đùng, cùng quần bò, nhưng chẳng hề gặp qua Văn lúc nãy, lại xịt cả nước hoa nữa rất thơm mát thanh dịu, nếu chẳng phải nghe Trúc Hồng kể Văn là con gái duy nhất của Hà gia thì Gia Bảo nghĩ chắc chắn là Văn có chị gái hoặc em gái song sinh.

Âu Nhạc Phong thấy Thái Văn đang cầm trong tay rượu sakê thì nhíu mày xuống, nhanh chóng lên tiếng “Hà tiểu thơ, uống rượu nhiều chẳng tốt cho sức khỏe”. Nàng xém chút phun hết rượi trong miệng, ho khan, mỉm cưỡng cười nhạt “òh, thế thì phải đa tạ ‘Âu tổng”

Âu Nhạc Phong cười nhã nhặn lại nói “vả lại ở đây có nhiều người biết mặt chẳng biết lòng” liếc sang Dương Phàm cùng Gia Bảo, Thái Văn thì trừng mắt nhàn nhạt nói “đúng thật là thế, nhưng có cho cũng chẳng dám”, Âu Nhạc Phong cười khánh khí nhanh chóng lái qua chuyện khác “Dương tổng lần này chẳng biết Dương tổng có gì muốn nói”.

Dương Phàm để ý thấy hành động của hai người thì máu đã dồn lên não, nhưng ráng tự trấn an mình, liếc mắt với Gia Bảo, Gia Bảo đưa ra một số hồ sơ, khẽ tóm tắt lại.

Âu Nhạc Phong sờ sờ cằm “xem ra Dương tổng cũng giống như Hà tiểu thơ, Hà tiểu thơ , em nghĩ sao về chuyện này”.

Nàng giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn Âu Nhạc Phong ngồi kế bên mà muốn dùng đôi đũa trong tay đâm chết Âu Nhạc Phong mới hả được giận, ráng cười gượng “Âu thiếu gia thật biết nói đùa, ha ha ha”

Âu Nhạc Phong cười sảng khoái khi nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng lên “được thôi, Dương tiên sinh hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ”. Dương Phàm khẽ đứng dậy bắt tay với Âu Nhạc Phong.

Gia Bảo trên đầu hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi, còn Âu Nhạc Phong thì luôn trêu chọc Văn, rõ ràng Văn cười rất gượng nhưng Âu Nhạc Phong lại cần hỏi ý kiến của Văn cơ đấy , có thể thấy họ từng là bạn thân.

Nàng tính gấp cục sushi thì đũa của Âu Nhạc Phong gấp trước nàng, nàng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Âu Nhạc Phong ánh mắt nói lên tất cả ‘ngươi muốn gì’. Âu Nhạc Phong nuốt vào miệng ngon lành, gấp hết sushi có chứa cua, nhún nhún vai nhìn nàng cười với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, lại nói “đây là món ăn yêu thích của anh, Hà tiểu thơ em thật biết khẩu vị của anh”

Thái Văn nắm chặt thành quyền chuẩn bị tư thế chiến đấu.Dương Phàm cùng Gia Bảo thì càng nghi ngờ, cuối cùng họ có quan hệ gì. Dương Phàm cười nhạt, thêm phần kinh bỉ Thái Văn, không ngờ Thái Văn sau khi rời khỏi anh thì có thể câu thêm một con cá béo như Âu Nhạc Phong, bất giác tim anh nhói đau, nhưng anh tự nói với mình không được, không được vì hạng người như Thái Văn mà đau lòng.

Âu Nhạc Phong nói thêm “Hà tiểu thơ, Dương tổng, Phương trợ lý, tối nay Âu thị có tổ chức tiệc nhà, hi vọng hai người nể mặt tới dự buổi tiệc nhỏ”.

Rồi xoay ra vỗ vỗ bả vai nàng “hi vọng Hạ tiểu thơ nể mặt mà góp mặt vào buổi tiệc”. vì biết nàng tính trốn nên anh đã ‘tiên hạ thủ vi cường’. Nàng đang ăn mà cũng bị nghẹn vì hành động của Âu Nhạc Phong, Âu Nhạc Phong vỗ vỗ lưng nàng, đưa nàng ly nước lọc “khụ…khụ…cuối cùng anh muốn gì hả?”.

Âu Nhạc Phong nở ra nụ cười ngây thơ nhìn nàng, nàng hận lúc này chẳng thể xông lên đánh cho Âu thiếu gia một trận, nhưng nhịn phải nhịn. Khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm, ho khan “khục, đương nhiên rồi, tôi chỉ là một con kiến nhỏ nhoi sao dám từ chối ‘Âu thiếu gia’ anh chứ”

Âu Nhạc Phong nhún nhún vai nhìn Thái Văn cười tà, Dương Phàm lúc này mới hỏi “hai người có quan hệ gì”

Hai người đều trả lời “không có quan hệ/ khách hàng”. Hai người nhìn nhau lại trả lời “khách hàng/ không quan hệ”.

Gia Bảo ôm bụng cười hì hụt, nói dối mà chẳng đồng đều nữa trời ạ, Văn ơi là Văn. Còn mặt Dương Phàm thì khẽ nhíu nhíu lại, ráng gượng rằng mình không sao, tốt cô đã làm được một việc tốt, dựa dẫm vào đàn ông là nghề của cô phải không, đúng là thật sự sai lầm, khuôn mặt ngây thơ chỉ để dẫn dụ những thằng đàn ông ngu xuẩn, chơi chán thì sẽ chuyển đối tượng mới.

Buổi ăn của nàng chẳng còn gì gọi là ngon miệng nữa. Lúc nàng bước ra khu trung tâm thương mại ‘Jane’ thì sắc mặt rất tệ, xanh xao, một cú điện thoại reo lên, từ bên kia vọng lại lần này là tiếng pháp.

“tiểu công chúa đang làm gì”

Nàng thở dài bắt taxi, rồi nói “tiểu hoàng tử, đã ăn cơm chưa?”

“đang ăn, nhưng tiểu hoàng tử sợ công chúa đói a”

Nàng cười hỳ hỳ “Nha, tiểu hoàng tử còn nhiều công việc quan trọng mà, đừng tối ngày lo lắng cho tiểu công chúa này a”

“dù tiểu hoàng tử có bận thế nào thì tiểu công chúa vẫn là nhất, giọng tiểu công chúa rất tệ nha”

Nàng nở ra nụ cười mãn nguyện hầu như quên hết thống khổ vội lái sang chuyện khác “tiểu hoàng tử nha, xấu xa lắm”

“hử, rời xa mới hai tuần mà