Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

n gần còn đẹp hơn, thật đáng ghen tỵ”.

Quả thật Dương Phàm cũng có chút ngưỡng mộ, Leroy Bonnie quả thật rất đẹp, lại sang trọng, ai mà chẳng biết đến thương hiệu nước hoa nổi tiếng do gia tộc của Leroy Bonnie sản xuất, mà đáng quan trọng là tỷ phú người pháp giấu mặt kia mới là đáng gườm, chỉ biết ông ta là Simon còn lại giới truyền thông thì chẳng thông báo, người biết mặt thì chẳng nói, có thể thấy Simon này quả thật rất lợi hại.

Âu Nhạc Phong nhanh chóng tới ôm trầm lấy Bonnie Leroy, giọng quốc ngữ hào hứng của Bonnie Leroy vang lên “Phong, rất vui được gặp lại cậu”

Âu Nhạc Phong gật đầu “chà bé Jack coi bộ đang lớn dần nha, thật khả ái”. Âu Nhạc Phong đưa lấy ngón tay của mình cho bé Jack ngậm trong miệng, bé Jack rất nhiệt liệt hào hứng mà đòi Âu Nhạc Phong ẵm.

Ba người nhanh chóng bước chân đến một khu khác, hôm nay là ngày trọng đại nhưng Âu Nhạc Phong cho chặn hết giới báo chí, phóng viên căn bản chẳng lọt vào đây được.

“Jane”, Bonnie Leroy hớ hở khi thấy được Thái Văn, Thái Văn cũng rất vui mừng “cô Bonnie”. Hai người ôm nhau, trong tình trạng vui mừng, bé Jack thấy thế cũng oa oa đòi bế, Âu Nhạc Phong nhanh chóng đưa bé Jack cho Thái Văn.

“trời ạ, đây là bé Jack đây sao, thật dễ thương nha” không ngờ ngài Simon lại lợi hại tới vậy, mà cũng phải cưới hai năm rồi nên có một mụn con là vừa. Thái Văn nhìn lấy Bonnie Leroy mà cười, trong khi đó lấy má không ngừng nựng lấy Jack, Jack cũng ngoan ngoãn mà dựa vào lòng của Thái Văn.

Bonnie Leroy khinh hãi khi thấy được bộ đồ của Thái Văn, mặt của Bonnie Leroy nhăn dữ dội, Âu Nhạc Phong cười sảng khoái “thiếu phu nhân Simon, nếu còn nhăn nữa thì sẽ dọa chết Simon lão gia đó”, thật là thái quá hết mức

Bonnie Leroy ôm lấy mặt “Chúa ơi, sao Jane lại ăn mặc xớn xác như thế này hả?”. Thái Văn nhìn lại chiếc áo phong, quần bò, dép lê thì nói “có gì không ổn, rất thoải mái mà”.

Âu Nhạc Phong cười trừ, Bonnie Leroy lắc đầu “không được, Jane ngoan của cô hay là Matsumoto quá bạc đãi Jane nếu Jane thiếu tiền có thể nói với cô mà?”

Thái Văn hớ mặt ra, cười khổ “cô, con đâu có nghèo túng như cô nghĩ, vì con thích như thế, bé Jack nói xem, có phải chị rất dễ thương không”. Bé Jack chẳng hiểu gì chỉ dựa vào ngực của Thái Văn (háo sắc)

Bonnie Leroy vội nói “Phong, mau đưa quà lần này cho Jane nào”. Âu Nhạc Phong hiểu ý, vội búng tay thì người hầu đưa cho Thái Văn cái túi.

Bonnie Leroy lại nói “đây là quà cô mua tặng Jane , có thích chứ?”. Thái Văn nhìn vào thì thấy rất đẹp nhưng lại nói “cô, cháu ở đây chẳng cần phải mặc những chiếc đầm như thế a”

Bonnie Leroy cười đểu “thì con cứ nhận đi, Matsumoto cũng sẽ đồng ý mà”. Đến đây thì con mắt của Bonnie Leroy đảo liên, Thái Văn cười nhạt cô đừng có nói, cháu biết cô tính nói gì rồi, có phải là do Matsumoto kêu cô đến hối thúc con về.

Bonnie Leroy cười ngại ngùng, giọng nói có chút thẹn thùng Jane, con có biết là Matsumoto rất lo lắng cho con, Thái Văn thì nhún nhún vai biết chứ, nhưng thời hạn là một tháng nha, còn chưa hết mà, cả nàng cũng chẳng biết mong đợi đều gì ở đây, mẹ nàng nôm na cũng gần khỏi bệnh rồi.

Bonnie Leroy đành thở dài, Bonnie Leroy cùng Âu Nhạc Phong phải vào chủ trì buổi lễ vì thế Thái Văn ẵm lấy Jack ở ngoài khu này mà chờ. Chương 23-3

Mọi người nhanh chóng đứng lên đi qua chào hỏi sau khi khai mạc xong. Masami cầm lấy trai nước hoa màu tím nhạt có vẻ rất đẹp, khẽ sịt một chút nước hoa lên tay “Phàm, anh ngửi xem, rất thơm nha”

Masami nắm chặt lấy tay Dương Phàm hớn hở đưa cho Dương Phàm ngửi thì, Dương Phàm giật bắn người, giật lấy trai nước hoa trong tay của Masami, khiến Masami giật mình “Phàm, anh sao thế”, chẳng lẽ Phàm có hứng thú với nước hoa, mà nước hoa của phụ nữ???

Dương Phàm nhíu mày, từ đằng sau truyền lại giọng nói quyến rũ pha chút ngạc nhiên “nước hoa của tôi có chuyện không ổn sao?”, tại sao chàng trai này có vẻ không được vui khi ngửi thấy mùi thơm lại thanh của nước hoa chứ

Bonnie Leroy đi đến với dáng vẻ quí phái, trên đầu đội chiếc nón vành màu trắng nhạt sang trọng.

Dương Phàm khôi phục lại dáng vẻ của mình “Simon phu nhân, xin hỏi nước hoa này phu nhân đã được bày bán ra lần nào chưa?”

Bonnie Leroy mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền bên má trái “ đương nhiên là chưa, dự tính tháng sau sẽ được bày bán”. Liếc nhìn tấm thẻ trước ngực “Dương Phàm”, chà quả nhiên chàng trai này y chang tên của mình, cả người tỏa ra cổ khí của bật vương gia có chút phóng khoáng thật là đẹp trai và phi phàm.

Masami chẳng hài lòng với thái độ Bonnie Leroy nhìn lấy Dương Phàm, có chồng rồi mà cứ ham của mới mẻ, nhanh chóng khoác tay Dương Phàm. Chuyện này đã làm cho Bonnie Leroy để ý tới thì vội chào hỏi “quí cô kế bên, Dương tiên sinh là?”

“bạn gái”. Masami giật lấy câu trả lời của Dương Phàm, khiến Dương Phàm thở dài, ở đây rất nhiều người làm sao mà Dương Phàm nỡ làm bẽ mặt Masami đành thở dài gắng gượng, thầm nghĩ rất may mắn ở đây chẳng hề có phóng viên.

Bonnie Leroy dù tỏ ra vẻ lịch thiệp thì cũng có chút kinh bỉ quí cô này, rõ ràng chàng trai này chẳng ưa lấy quí cô này, đúng là t