
ng im trong ngôi nhà này, gọi điện thoại báo bình an về nhà.
Sau khi tắm xong công việc của nàng là lên mạng thiết kế trang wed công ty cho bố nàng.
“làm chăm chú nhỉ”. Âu Nhạc Phong vừa về thì tức tốc tìm nàng, sợ nàng không ngoan ngoãn, khi bước vào phòng Âu Nhạc Phong mới yên tâm.
“ừ, anh xem đẹp chứ”. Nàng nở ra nụ cười thuần khiết nhìn lấy Âu Nhạc Phong, Âu Nhạc Phong nớ lỏng cà-vạt ngồi kế bên mép gường“ừ đẹp, em quả có khiếu thẩm mỹ”.
Âu Nhạc Phong nhanh chóng chuyển đề tài “mấy ngày nay em cứ ở đây, được chứ?”
Nàng bĩu môi “anh nói sao?”. Âu Nhạc Phong thở dài nhìn sắc mặt chịu nhu chẳng chịu cương thì chuyển đề tài tiếp “tiểu công chúa, đây là nơi trước đây mẹ em từng sống”
Âu Nhạc Phong đưa ra một sấp hình cùng hồ sơ, quả nhiên nàng đã quen mất những điều cần hỏi, mà chăm chú nhìn vào.
Âu Nhạc Phong quen với Thái Văn khi Matsumoto dẫn nàng đi Paris du lịch. Matsumoto cùng Âu Nhạc Phong là bạn ‘thanh ma trúc mã’ cũng là quan hệ ‘boss cùng người làm’, Bố Âu Nhạc Phong là CEO, cũng là tổng giám đốc của một chi nhánh bên này
Âu Nhạc Phong xem Thái Văn như tri kỷ, vì biết rằng Matsumoto rất thương lấy Thái Văn, cũng biết rằng hai người chỉ có thể là bạn thôi, chẳng thể tiến tới.
Chỉ vì bận cho cuộc họp ở Hà Lan mà Âu Nhạc Phong đã đi hai tháng, khi về tổng công ty thì bị đuổi về chi nhánh, với nhiệm vụ là bảo hộ ‘Etsuko’, nhưng lần này gặp lại thì sắc mặt của Thái Văn rất tệ.
Dù có lần anh gặp qua tình trạng của Thái Văn nhưng lần này quả thật lần này là tệ hơn những lần trước, rất may mắn Matsumoto là con người rất chu đáo luôn cho các nhân viên thủ sẵn thuốc vì biết rằng Thái Văn rất cẩu thả lại bê bối, chẳng hề quan tâm đến sống chết của mình ra sao cả.
Qua ngày hôm sau, khi xác nhận nàng đã được đưa đến vùng ‘an toan’. Túc thị bị virút tấn công, các cổ đông bỏ đi, khiến giá cổ phiếu tụt dốc, phá sản trong một ngày.
Tử Hà cùng Đào Bích bị kiện ngược lại, Tử Hà xỉ nhục người khác trước đám đông xử một năm tù, Đào Bích thì bị xử nhẹ hơn 8 tháng tù, khi ra chắc chắn còn nhiều điều bất ngờ chờ đón Đào Bích.
Các nhà báo thì bị bịch miệng hết, chẳng có thông tin gì lọt ra được, ngoại trừ những người đi dự buổi kết hôn hôm đó, nhưng có một số đại gia thì có giao tình cùng Âu thị nên cũng chẳng nói gì. Dương Phàm thì bận công tác phải đi xuống dưới thị trấn một chuyến, vừa nhận được tin, thì anh cũng ngạc nhiên, không ngờ Âu thị lại lớn mạnh như thế, càng thêm hận Thái Văn.
“xem ra tập đoàn Âu thị tốn số tiền không nhỏ để bịch miệng đám phóng viên nha, làm việc rất nhanh chóng”. Vì Gia Bảo bận đi tuần trăng mật nên Hà Cẩm Vân thay thế chỗ, vừa gõ laptop vừa nói, ngạc nhiên khi trên mạng chẳng còn tin tức gì, cứ như lệnh xóa sổ vậy, khiến tay của Hà Cẩm Vân hơi rung rung.
Dương Phàm khẽ liếc qua thì đập vào mắt Dương Phàm là bức ảnh ‘Hà tiểu thơ cùng Âu thiếu gia ân ái suốt đêm trong khách sạn”, Dương Phàm tức đến nỗi muốn đạp bể laptop của Hà Cẩm Vân, dù đã biết trước được sự thật nhưng Dương Phàm vẫn không thể chấp nhận được
Đang ngồi trong chiếc xe BMW với Dương Phàm, hàn khí trong này chỉ có tăng không có giản khiến cho Hà Cẩm Vân giật bắn mình , nhanh chóng đổi chủ đề “thưa Dương tổng, hôm nay chúng ta đến cô nhi viện ước mơ, cô nhi viện ước mơ đã cản trở kế hoạch xây dựng khách sạn của chúng ta mấy tuần nay rồi”
“ừ”. Giọng nói của Dương Phàm rất lạnh rất tê tái trong lòng còn tê tái hơn hơn, đành nhìn ra cảnh vật bên ngoài, Hà Cẩm Vân lại cảm thấy ngột ngạt, thở không nổi.
Chiếc xe BMW màu đen sáng bóng dừng tại một viện cô nhi nghèo và rách nát “ước mơ”.
Viện trưởng thấy được hai người đến thì vội mở cửa, mời hai người vào phòng nói.
Lúc Dương Phàm đi ngang qua một hành lang, trong một căn phòng vang lên tiếng nhạc du dương của violet, đã hấp dẫn Dương Phàm, chân Dương Phàm chẳng nghe lời mà bước vào.
Quả nhiên Dương Phàm đoán đúng đây là Thái Văn. Nàng đang chăm chú tập trung vào cây đàn violet, nhắm mắt lại, dáng vẻ rất chuyên nghiệp như một nghệ sỹ violet thực thụ vậy, các trẻ nhỏ ăn mặc quần áo hơi cũ kỹ , đang rất hào hứng mà chăm chú lắng nghe.
Vì hôm nay nàng mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, mái tóc xõa ngang vai trong rất đẹp, giống như thiên thần vậy, trên môi nở ra nụ cười hạnh phúc, khiến người ta chẳng muốn dứt ra.
Tiếng kéo đàn violet càng thấp và dần kết thúc, các trẻ nhỏ vỗ tay bay đến ôm nàng, xem ra họ rất thân quen với nhau, nàng ôn nhu bé đứa trẻ lên, nâng niu trong tay. Nụ cười rất ngây thơ trong sáng như đóa hoa bách hợp vừa nở rộ, khiến trái tim Dương Phàm rung động.
Viện trưởng thì sắc mặt méo mó, thật chẳng may mắn tý nào cả, Hà tiểu thơ ơi, lão cảm kích Hà tiểu thơ nhưng lần này xem ra lão hại Hà tiểu thơ rồi.
Một bé gái nhỏ khẽ nhìn ra ngoài thì bắt gặp Dương Phàm, liền chảy nước miếng “oa, anh này rất đẹp trai nha”
Thái Văn nhìn ra thì sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt hạnh phúc thay thế cho một khuôn mặt chẳng có tình cảm, nhanh chóng thả đứa bé trong tay ra. “viện trưởng, chuyện gì xảy ra?”
Viện trưởng ấp úng “ờ thì ờ thì….”. Hà Cẩm Vân thấy Dương