
hốn khổ
như thế nào, anh chưa bao giờ oán giận.
Tiểu Trinh mặc cho gió thổi dòng nước mắt trào ra, hai tay ôm chặt thắt lưng anh, vùi mặt vào lưng anh.
A Đàn không thích cô suy nghĩ lung tung, cũng không thích cô tự trách khổ sở, nên cô vì anh mà đau lòng rơi lệ, không thể để anh thấy.
***
Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt đã đến mùa đông, rét lạnh lại ẩm ướt.
Khi hơi lạnh tràn về, một chai XO[1'> ở trước mắt, lại là một sự kiện phi thường mê người.
Vốn là Quan Trí Đàn vừa bào mặt bàn gỗ đến khi sáng bóng, vừa nhìn chai XO ở ngay trước mắt, rót vào yết hầu, độ nóng tràn
vào cổ họng, lan tỏa ra toàn thân.
Vì vậy, anh không làm tiếp nữa, nhận chai rượu từ tay bạn tốt Giang Văn Khôn, đi vào trong phòng.
"Anh hôm nay không phải nghỉ để đi hẹn hò sao? Sao lại còn rảnh rỗi đến đây?"
Anh vào bếp lấy hai cái chén ra ngoài phòng khách, Giang Văn Khôn xoay nắp chai, chờ đợi.
Chỉ thấy bạn tốt không nói câu nào rót rượu, sau đó một hơi uống hết.
Quan Trí Đàn nhìn biểu tình âm trầm trên mặt bạn tốt, khuyên nhủ: "Bà xã tôi không có ở đây, nếu cô ấy nhìn thấy anh uống như vậy, nhất định sẽ rất
ngạc nhiên." Đúng, nhắc tới Tiểu Trinh, tuyệt đối không thể để cô ngửi
thấy mùi rượu, cô không thích anh uống rượu, nên chỉ uống một chút để ấm người là được rồi.
Không giống A Khôn, anh ta uống rượu nhiều như
vậy, say thì mất hết ý nghĩa. A Khôn đến đây tìm anh, chắc chắn là tố
khổ mà thôi.
"Uống đi đã." Giang Văn Khôn liên tục uống hết hai chén rượu lớn, uống đến lúc mặt đỏ bừng, loại rượu này vừa uống đã say.
Quan Trí Đàn không nói tiếp, chỉ vỗ vỗ vai bạn tốt. Đàn ông với nhau, chỉ có thể nghe để an ủi nhau.
"Hôm nay là lễ tình nhân — nhưng cũng chỉ là một ngày lễ thôi, có cần thiết
phải như vậy không? Chẳng qua là không mang hoa đến trường cho cô ta, cô ta không vui, cáu kỉnh…." Giang Văn Khôn giống như đang đổ rác, phun ra sự bất mãn, kể rõ cô bạn gái trẻ tùy hứng, nhiều yêu cầu.
Nghe bạn tốt tố khổ, nói anh ta vì ngày hôm nay mà tốn bao tâm tư, đưa hoa,
tổ chức bữa tối dưới ánh nến, xem phim, quà tặng, tất cả những thứ lãng
mạn đó đều phải mất rất nhiều tiền.
Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là
ngày nghỉ, một ngày mưa dầm rả rích, vốn Quan Trí Đàn phải đi ra ngoài
làm việc, nhưng bởi vì thời tiết quá tệ mà phải bỏ, vì thế anh làm việc
trong nhà, chế tác đồ dùng, mà Tiểu Trinh ngoài việc làm trong công ty,
còn làm phục vụ ở khách sạn, hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân, đúng vào
thời gian khách sạn bận rộn nhất, bởi vậy Tiểu Trinh đã ra ngoài từ sớm.
Vì sinh hoạt phí đè nặng trên vai hai người, ngày nghỉ rất ít khi có thể ở cùng nhau, càng không nói đến loại ngày nghỉ như hôm nay.
Năm trước cũng vậy, nhưng khác là hôm đó thời tiết rất đẹp, hai người phân
công công việc cho nhau, vì đã gần đến năm mới nên phải kiếm thêm tiền,
mới có thể tổ chức một lễ mừng năm mới khá một chút.
"Việc chia tay
có lẽ tôi cũng đã đoán được! A Đàn, tôi thật khâm phục cậu…" Giang Văn
Khôn chưa từng nghe bạn tốt oán giận bà xã một câu, mỗi lần cậu ta nhắc
tới vợ, luôn cười rạng rỡ, có vẻ hai người luôn luôn để ý quan tâm lẫn
nhau.
Địa điểm làm việc của họ không cố định, nếu đúng dịp có công trình ở Tân Trúc, cho dù xa thế nào, Tiểu Trinh đều cố gắng
mang đồ ăn đến công trường, khiến đám đàn ông khác hâm mộ đến chết! Họ thật sự rất ngọt ngào, ngọt ngào đến mức làm người ta hâm mộ….
"Phải không?" Không tự giác, Quan Trí Đàn lộ ra nụ cười khổ.
Tiểu Trinh là vợ anh, cô không phải đối tượng đầu tiên anh hẹn hò, nhưng lại là người con gái duy nhất không tùy hứng mà đòi anh quà cáp. Họ từ khi
quen biết, rồi kết hôn, đã hơn ba năm, anh chưa bao giờ nghe thấy cô yêu cầu một cái gì, thậm chí ngay cả lời hẹn ước cũng chưa từng có. Chỉ có
lần anh cầu hôn, tặng cô một đóa hoa hồng và chiếc nhẫn, còn lại trước
đó, họ ngay cả đi xem phim cũng không có. Sau khi kết hôn cuộc sống lại
quá bận rộn, cố gắng kiếm tiền.
* * *
Giờ nghe
thấy bạn tốt oán giận bạn gái nhiều yêu cầu, ngược lại làm Quan Trí Đàn
tự trách. "Có đôi khi tôi nghĩ, là vì tôi vô dụng, nên bà xã của tôi
không dám có yêu cầu gì, vậy mà lúc trước tôi ba hoa, nói sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Rời khỏi bố mẹ, anh mới hiểu được thế giới này thật khó sống, mỗi phút trôi qua đều trả giá bằng một giọt mồ hôi.
"….Thật có lỗi, khiến cậu phải nghe tôi phun mật vàng." Giang Văn Khôn nghe vậy, rượu tỉnh hơn phân nửa. Anh nói sai rồi!
Anh lau mặt, phát tiết nên không còn bình tĩnh, ý thức được chính mình quấy rầy bạn tốt làm việc, thấy Quan Trí Đàn có vẻ suy nghĩ, càng tự trách
nhất thời nóng nảy, chạy tới đây than vãn, xem nhẹ mỗi phiền não hơn một năm nay của bạn tốt…
A Đàn muốn giúp vợ mua một chiếc xe
máy, nhưng vì công việc không ổn định, hơn nữa cuộc sống chi tiêu của ba người rất khó khăn, nên đang buồn rầu.
"Nói gì vậy, bạn bè làm cái gì?" Quan Trí Đàn cười, nói sang chuyện khác, cùng anh hàn huyên.
A Khôn hơn anh một tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học đi vào quân đội,
sau khi xuất nghĩa với đến đây làm việc, so với anh cũng đã làm được vài năm.
Họ v