
ì tuổi tác tương đương, về phương diện khác cũng giống nhau…. Tăng ca không chối từ, công việc nguy hiểm nười khác không muốn làm, hai người đều rất vui vẻ đồng ý, bởi vì [ngưu tầm ngưu, mã
tầm mã'> mà tâm đầu ý hợp.
Nhưng về tính cách, A Khôn có vẻ hấp tấp,
thẳng thắn, thật dễ hòa đồng cùng mọi người, mà anh bình tĩnh, coi trọng tình cảm, có kế hoạch, tính cách hai người cũng bù đắp cho nhau trong
công việc. A Khôn có thể mang lại bầu không khí thoải mái trong khi làm
việc, còn anh lại có thể khôn khéo nhận được công việc từ các chủ thầu.
"Nếu không phải quá nóng giận, tôi sẽ không đến đây oán giận đâu, cô ta làm nhục tôi… Quên đi, không đề cập đến nữa."
Quan Trí Đàn nghĩ đến bạn gái còn đang học đại học của bạn tốt. Hai mươi mốt tuổi, bằng tuổi Tiểu Trinh, bộ dạng nũng nịu, gặp mặt cũng chưa bao giờ nhìn anh và Tiểu Trinh một cách tử tế, nhất là đối với Tiểu Trinh,
khinh thường cô vì còn trẻ đã kết hôn, còn không dưới một lần tráo phúng cách sống tiết kiệm của cô… Tất cả những chuyện đó anh đều nhìn thấy.
"A Khôn, anh có nghĩ tới không, công việc hiện giờ của chúng ta không thể
làm cả đời." Trong đầu anh đột nhiên có suy nghĩ, "Tôi cũng không thể
chỉ lo việc trước mắt, cũng nên nghĩ cho sau này một chút, anh có nghĩ
đến chuyện vài năm nữa tự mình gây dựng sự nghiệp không?"
Giang Văn Khôn sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của bạn.
"Tháng trước, Tiểu Trinh chính thức thăng chức lên làm trợ lý thiết kế, nghe
nói thiết kế sư của công ty rất thích các mẫu thiết kế của cô ấy, dạy cô ấy rất nhiều thứ. Tôi nghĩ, công việc hiện giờ nếu tiếp tục làm, ba năm nữa ra ngoài, tay nghề cho dù lợi hại đến đâu, tiền công nhiều lắm một
ngày cũng chỉ có ba ngàn, có khi còn phải nhìn trời ăn không khí thay
cơm, như vậy không được…. Tôi thấy anh rất hào sảng, dễ kết giao với
người khác, điểm này tôi thua anh."
Sau khi nói những lời
này, chính Quan Trí Đàn cũng phải cười, "Tôi thua anh", ba chữ này trước kia anh chắc chắn sẽ không bao giờ thẳng thắnn ói ra.
"Tôi không dễ
hòa đồng với người khác, nhưng tôi có sự quyết đoán và suy tính, nên tôi nghĩ — trong vòng năm năm, bỏ ra một chút tiền vốn, chúng ta sẽ tự mình làm, tôi làm nghiệp vụ, Tiểu Trinh thiết kế, còn anh giới thiệu khách."
Anh nhắc tới ý tưởng này, lập tức khiến Giang Văn Khôn đồng ý, hai người
thảo luận tiếp, có tranh cãi, nhưng sau khi tranh cãi là hy vọng.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích, thời tiết lạnh đến kỳ lạ, hai người đàn ông
nâng cốc chúc mừng, thảo luận về cuộc sống của họ trong tương lai.
Cũng tin tưởng rằng viễn cảnh đó, không còn xa nữa. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bút, kiểm tra từng mục trong sổ thu chi, đầu ngón tay bấm máy tính, chỗ này phải chi nhiều một chút, ở bên kia ít hơn một chút, thêm thêm bớt bớt, tính ra thấy không có gì thiếu hụt, hàng lông
mày nhíu chặt giãn ra, thở ra một hơi.
"Thật tốt quá." Tiểu Trinh vui mừng buông bút xuống. Có dư tiền, họ có thể sống khá hơn một chút.
Cô và A Đàn lấy lương cách nhau năm ngày, tiền lương của cô cố định, nhưng anh thì không như vậy, tùy công việc mà lấy lương, đôi khi gặp được mấy ông chủ trả lương chậm hơn khoảng năm ngày, mười ngày, nên hai người
phải tiết kiệm tiền, đề phòng những trường hợp bất ngờ cần sử dụng. Bình thường thu chi thường không cân bằng, phải lấy thêm tiền của tháng sau
bù vào, từ khi anh nói với cô sau này muốn hợp tác với A Khôn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cô lại bắt đầu tiết kiệm hơn.
Tính
toán xong sổ sách thu chi, Tiểu Trinh nghiêng tai lắng nghe, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy và tiếng hát của Quan Trí Đàn, nghe rất
vui vẻ.
Bài "My Love". Tiếng hát của anh không tệ, thích vừa tắm vừa
hát, nhưng khi nào ông chủ mời đi KTV, anh lạ liều chết cũng không cầm
micro.
Tiểu Trinh khẽ cười, theo cô biết, anh sẽ còn ở trong phòng tắm khoảng năm phút đồng hồ, cơ hội tốt.
Rón ra rón rén vào phòng, mục tiêu là chiếc bóp da anh để trên giường.
Cô cầm lấy, mở ra.
Trong ví chỉ có chứng minh thư và mấy trăm tệ tiền mặt, lại nhìn túi hành lý vẫn còn mở, bên trong có mấy bộ quần áo.
Có một công trình ở Cơ Long, anh rời nhà một tuần, mà trong bóp da chỉ có
mấy trăm tệ, anh tắm rửa xong phải đi ngay, nhưng không hề mở miệng hỏi
cô lấy thêm tiền.
Đối với việc sử dụng tiền lương, A Đàn
vô cùng tin tưởng cô, hàng thám trực tiếp đem toàn bộ tiền lương đưa cho cô, thậm chí không biết mình một tháng lấy được bao nhiêu tiền lương,
chỉ cầm một ít tiền tiêu vặt, có đôi khi cần mua thêm thực phẩm bổ dưỡng cho ông nội, tiền tiêu vặt cô đưa cho anh thiếu, anh chưa từng một câu
oán giận.
"Đi xa, lại còn không mang theo tiền, đồ ngốc…" Vừa thầm mắng, cô vừa lấy ra hai ngàn tệ, nhét vào bóp da của anh.
Anh chưa bao giờ bởi vì trong tay không có tiền mà cằn nhằn, ngược lại, mỗi lần cô đưa cho anh tiền tiêu vặt, anh lại nhét vào trong ví cô, để lại
một tờ giấy, nói muốn cô đi mua quần áo hoặc giày dép.
Có đôi khi
Tiểu Trinh không khỏi nghĩ, có lẽ anh sợ nếu như mở miệng hỏi, cô lại
không có tiền để đưa sẽ xấu hổ! Sự chăm sóc của anh, l