
ác định liệu có thể
tỉnh lại không, chúng tôi sẽ đưa ông ấy vào phòng quan sát, trong một
tuần tới, mong người nhà có thể ở lại bệnh viện, bệnh tình có thể chuyển biến xấu, tùy thời đều có khả năng phải đưa vào phòng giải phẫu."
"Tình trạng hiện tại là…" Quan Trí Đàn hỏi kỹ thêm.
Nếu tình trạng ông chuyển biến tối, đối với tác động bênngoài có phản ứng,
một tuần sau ông nội có thể đưa vào phòng bệnh bình thường, sẽ tỉnh lại
sớm, nhưng nếu tình huống chuyển biến xấu đi, không có phản ứng với tác
động bên ngoài, thì nghĩa là vẫn chưa thể tỉnh lại, có khả năng cả đời
chỉ có thể nằm đó, trở thành người thực vật.
Bác sĩ nói một ràng dài, đi vào tai Tiểu Trinh, lại cảm thấy giống như đứng trên đám mây lơ lửng không chân thật.
Ông nội hôn mê, được đưa vào bệnh viện, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là sợ
hãi sẽ mất đi một người thân, cho dù thế nào,c ô cũng muốn cứu ông nội,
nhưng tiền thuốc men phải làm sao đây?
Cô và A Đàn, có một người ở lại bệnh viện, vì vậy thu nhập lại trở nên khó khăn, họ… phải làm sao bây giờ?
"Tiểu Trinh, em xin nghỉ phép ở lại bệnh viện đi." Khi cô đang hoảng hốt,
Quan Trí Đàn lên tiếng. "Chuyện tiền nong không cần lo, anh sẽ nghĩ
cách, em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc cho ông nội, nhất định sẽ không sao đâu."
Giọng anh đầy vẻ cam đoan, nói cho cô biết sẽ không có chuyện gì, hai người chỉ là đang vượt qua một cửa ải khó khăn thôi.
Tiền lương của cô tuy cố định nhưng thấp hơn của anh, cô ở lại đây là biện
pháp tốt nhất, đúng không? Nhưng nếu vậy, tất cả gánh nặng lại dồn vào
vai anh… Sắc mặt cô khó xử.
"Tiểu Trinh, đừng có nghĩ bậy
bạ! Nghe lời anh đi." Quan Trí Đàn biết cô lại đang tự trách, để tâm vào những chuyện vụn vặt, trầm giọng nói. "Giờ không nên để ý xem gánh nặng đang ở trên người ai, Tiểu Trinh, chúng ta là vợ chồng, ông nội em
chính là ông nội anh, chúng ta là người một nhà, anh cũng rất quan tâm
đến ông nội, ngoài em ra, cũng chỉ có ông là người thân của anh." Anh
phải hóa giải sự tự trách trong lòng cô.
Không
sao, nhất định sẽ không sao! Anh không ngừng lặp đi lặp lại, giống như
thôi miên cô tin tưởng, nhưng cô sao có thể không biết? Tình trạng của
ông nội bây giờ đã rất xấu rồi!
Nhưng vì có anh bên cạnh, có ánh mắt
cố định ấy nhìn cô, nói cho cô biết, chỉ cần hai người ở bên nhau, mọi
việc dù khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được.
Cô cần phải tin tưởng, vì vậy cô tin tưởng.
"Được, em sẽ xin nghỉ dài ngày để ở bệnh viện chăm sóc ông nội." Khi Tiểu
Trinh ngẩng đầu, vẻ mặt đã không còn mê võng, sầu lo. "Cho đến khi ông
nội tỉnh lại, cùng chúng ta về nhà."
Quan Trí Đàn thấy cô tin tưởng
trở lại, như trút được gánh nặng nở nụ cười, lúc này anh cũng tin tưởng, tất cả mọi thứ đã không thành vấn đề nữa. Trong khu nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân, có rất nhiều người ở lại,
nhưng bệnh viện chỉ cung cấp hai chiếc ghế sofa làm nơi nghỉ, thật sự
làm khó người khác. Tuy nhiên, so với người thân đang bị bệnh tật dày
vò, chút việc nhỏ này không tính là gì.
Đêm khuya, mọi người đều nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉngơi.
Điều hòa trong bệnh viện thật sự rất mạnh, Tiểu Trinh co chân trên sofa, đắp một cái chăn mỏng mang từ nhà đến, co người lại ngủ.
Quan Trí Đàn đi vào bệnh viện khi trời đã hừng đông, khoảng lúc sáu giờ
sáng, nhìn cô nằm co ro trên ghế sofa, ngủ không yên ổn, không khỏi đau
lòng, để bữa sáng vào tủ cho cô, rồi lấy thêm chiếc chăn phủ lên người
cô.
Chiếc túi plastic phát ra tiếng động làm Tiểu Trinh tỉnh lại, hơi kéo chiếc chăn, cô buồn ngủ mở mắt ra, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi của
Quan Trí Đàn lập tức đập vào mắt.
"Đánh thức em à?" Giọng
anh rất nhỏ, vì không muốn đánh thức người khác nên giảm âm lượng, nhân
dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn lên môi cô một chút.
Trong mắt anh đầy tơ máu, cho thấy anh mệt chết đi, nưhng cứng rắn không lộ ra trước mặt cô, không để cô lo lắng.
"A Đàn, sao anh lại đến đây?" Bối rối vì bị hôn, tuy không ai thấy, nhưng
cô vẫn thấy xấu hổ, nhìn đồng hồ trên tường, kinh ngạc thấy mới có sáu
giờ. "Anh vừa về đã nghỉ ngơi đâu? Sao lại đến bệnh viện sớm như vậy?"
Thời gian này anh làm hai công việc, ngoài công việc cũ, còn làm thêm ở công trường kiếm thêm thu nhập, rất vất vả, nhưng tiền kiếm được không ít,
mấy hôm trước anh đến Đào Viên thực hiện một công trình, nhưng tiến độ
công trình đó chậm hơn so với mong muốn hai ngày, tối muộn anh mới về
nhà, không hề nghỉ ngơi đã lập tức đến bệnh viện.
"Em ở
bệnh viện nhiều ngày như vậy, nhất định rất mệt, anh đến đổi với em, gọi A Khôn đến đón em, em về nhà tắm rửa một chút, ngủ một giấc, anh hôm
nay được nghỉ, ban ngày anh sẽ trông ông, tối em đến."
Nghĩ đến việc
anh không ở đây mấy ngày nay, cô một người cô linh túc trực bên ngoài
phòng bệnh, anh cũng không ngủ được, A Khôn từng lén gọi điện thoại cho
anh, tình trạng của ông nội càng ngày càng xấu.
"A Đàn…" Tiểu Trinh ngửa đầu, nhìn người chồng trẻ tuổi trước mặt.
Anh càng ngày càng đen lại gầy, cả người rõ ràng gầy đi rất nhiều, hai
tháng vừa chạy công trường, lại chạy bệnh viện, căn