XtGem Forum catalog
Tìm Lại Tình Yêu

Tìm Lại Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

sao lại rất hợp khẩu vị, chỉ hai ba miếng đã hết.

Cơn đói được giải quyết, tính tình thô bạo cũng hết, Quan Trí Đàn nhìn

chiếc nơ bướm trên tay, còn có nữ sinh ngồi trước mặt chậm rãi ăn mì,

hàng lông mi đen khẽ nhướn lên.

"Cô tên gì?"

"Tôi? Tôi là Kỉ Tiểu Trinh." Cô nhu thuận trả lời ân nhân.

"Kỉ Tiểu Trinh…." Anh cao giọng, sau đó mắng: "Cô là đồ ngốc hả?"

"Sao?" Đột nhiên bị mắng, Tiểu Trinh cảm thấy kinh ngạc.

"Tùy tiện đưa một tên cont rai về nhà, cô mấy tuổi rồi? Không quen không

biết, cô biết tôi là ai không? Ngay cả tên cũng không biết mà cho người

ta vào nhà, cô tưởng xã hội này không có người xấu phải không?" Đây là

xuất phát từ hảo tâm mà trách cứ, Quan Trí Đàn không thể thể hiện bộ mặt ôn nhu được.

"Nhưng là…. Anh sẽ không như vậy." Tiểu Trinh bỏ bát

đũa, ánh mắt đơn thuần nhìn anh, kiên định nói: "Anh sẽ không như vậy,

anh giúp tôi, anh sẽ không hại tôi."

Cô có phải đã quá tự

tin không? Ngay cả anh cũng không tint ưởng anh sẽ không tùy hứng làm

thương tổn người khác, cô hiểu được anh bao nhiêu? Mọi người đều nói anh không cứu, cô lại biết trong anh vẫn còn phần thiện lương sao?

"Đồ ngốc." Anh mắng, nhưng khóe miệng không tự giác cong lên.

Quả là không ngờ tới, anh đánh nhau thuận tay cứu một nữ sinh ngốc, ngay ả

anh là ai cũng không biết, ngay lập tức tin anh là người tốt.

Lúc này, Quan Trí Đàn mới hiểu được, tin tưởng không lý do, là thứ anh cần nhất.

"Kỉ Tiểu Trinh, cô mấy tuổi…. Mười bảy? Học sinh trung học à? Tôi là Quan

Trí Đàn, hai mươi hai tuổi…. miệng mở to như vậy làm gì?"

Miệng mở lớn đâu phải lỗi của cô? Anh…. Anh lại là Quan Trí Đàn rất "lừng danh" sao….

Tiểu Trinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô lại có cơ hội gặp gỡ với một đạit hiếu gia.

Anh đến từ Đài Bắc… Thật ra sinh viên trong trường đại học tư ở thị trấn,

hơn phân nửa đến từ nơi khác, nhưng Quan Trí Đàn thì khác, anh rất nổi

danh.

Bởi vì gần đây nhất anh đã giao chiến với con trai

của trưởng thị trấn, còn đánh hắn thành đầu heo. Bình thường trêu chọc

đến hắn, thường kết cục sẽ rất thảm, nhưng Quan Trí Đàn rất lợi hại, hậu phương vững chắc, đánh đối phương đến mức phải nhập viện, còn bắt gia

đình hắn phải tự mình đến giải thích…. Đơn giản vì bố anh là Quan Hữu

Đạt, là giám đốc một ngân hàng tài chính lớn.

Chuyện này lưu truyền

khắp nơi trong thị trấn, mọi người đều nói không nên chọc giận Đài Bắc

đại thiếu gia, anh ta rất hung đữ, tính tình khó chịu, không nhẫn nại,

khiêu khích anh tuyệt đối sẽ không toàn mạng, hậu phương của anh vô cùng chắc chắn, đắc tội anh sẽ bị nghiền xương thành tro.

*

"Khăn mặt đâu?"

Nhìn đó, đại thiếu gia đó lại khó chịu rống lên.

"Ở đây!" Tiểu Trinh vội vàng lấy khăn mặt, đưa cho anh.

Kết quả đổi lấy cái trừng mắt hung dữ của anh.

"Anh đâu có tay rảnh để lau, em lau đi!" Quan Trí Đàn trừng cô, khó chịu rống.

Ánh mắt Tiểu Trinh không dám nhìn xuống dưới, bởi vì nửa người anh cởi

trần, chiếc búa trên tay đều đều gõ xuống, giúp cô đóng ghế.

Anh một tay giữ ghế, một tay cầm búa, quả thật không có tay cầm khăn mặt.

"Chuyện đó…"

"Làm sao nữa?" Quan Trí Đàn rống lên với cô nàng lề mề, "Mồ hôi rơi vào

trong mắt anh rồi, sau không mau lau đi?" anh hung dữ nói, ngẩng đầu để

cô nhìn thấy mồ hôi rơi vào hốc mắt.

"Được rồi, được rồi!" Tiểu Trinh bị dọa không có biện pháp, đành vừa thẹn vừa tức lại giúp anh lau mồ

hôi, gần gũi một người con trai như vậy, khiến cô có cảm giác rất quái

dị, rất thẹn thùng, mặt đỏ tim đập.

Nhưng là, anh là Quan Trí Đàn,

không phải người cô có thể vọng tưởng…. Nữ sinh trong lớp thường nói,

anh chỉ là thương hại cô mà thôi. Trong mắt không khỏi có chút cô đơn,

nụ cười dần dần nhạt đi.

Mùa hè năm ngoái cô đã lên cao

nhị, từ đó về sau, Quan Trí Đàn thường xuyên quan tâm chăm sóc cô, biết

cô đi làm thêm, sẽ tới trường đón cô tan học, đưa cô tới chỗ làm; Sau

biết cô vì tiết kiệm tiền xe buýt mà đi bộ về nhà, tức giận mắng cô một

trận, sau đó không chỉ đưa cô đi làm, mà làm xong còn đưa cô về nhà.

Ngẫu nhiên có ngày nghỉ, anh sẽ đến nhà cô tìm cô hoặc nói chuyện phiếm với

ông nội, ông nội tuổi đã lớn, không thể tiếp tục làm thợ mộc nữa, nhưng

ông lại là một sư phụ có tay nghề rất cao, gặp Quan Trí Đàn cảm thấy rất hứng thú, đem toàn bộ kinh nghiệm truyền cho anh. Vì thế về sau, Quan

Trí Đàn lại có thêm cơ hội đếnnhà cô, lấy mấy miếng gỗ đóng thành ghế

dựa, bàn, chậm rãi, thay đổi toàn bộ những đồ vật đã cũ kỹ trong nhà.

"Còn cổ nữa? Chỉ lau mỗi mặt thôi sao? Đừng có làm việc nửa chừng thì bỏ đấy!" Quan Trí Đàn không buông tha cô, soi mói nói.

"Anh, anh tự lau không được sao?" Là ảo giác của cô sao? Tại sao luôn có cảm

giác bị đùa bỡn? Chẳng qua lau mồ hôi thôi, anh sai bảo, làm cô khó xử,

bắt cô lau hết mồ hôi.

Anh cố ý. Tiểu Trinh biết như vậy, nhưng không dám vạch trần, cảm giác nói ra sẽ gặp phiền toái.

"Ngại sao, Kiể Tiểu Trinh, em báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy à?" Quan Trí Đàn trừng mắt, lấy ân tình áp bức cô. Đúng vậy, anh là ân nhận, sau khi quen biết anh, anh giúp cô rất nhiều

việc, ngoài việc sau khi làm t