
rồi hắn có dũng khí ăn miếng thứ nhất, là vì nàng từng
cứu hắn một mạng.
“Vừa rồi không có làm gì, chẳng qua là hỏi một chút!” Hắn sờ sờ đầu, ủy khuất
lầu bầu.
“Ý định của ngươi ta còn không hiểu sao? Còn không phải là muốn lừa gạt ăn hết
khối Diệu nha đầu lưu lại. Ngươi đừng có mơ tưởng, Diệu nha đầu còn chưa ăn
miếng nào.” Lưu mụ quở trách Lý Toàn, sau hướng Khởi Diệu nói: “Diệu nha đầu,
ngươi về nghỉ ngơi đi, nơi này chúng ta thu dọn lại là tốt rồi.” Hai tay đem
Khởi Diệu đẩy ra khỏi phòng ăn, sau đó liền bắt đầu chỉ huy những người khác
dọn dẹp tàn cuộc.
Khởi Diệu cẩn thận cầm đĩa pizza trở về phòng, kiên nhẫn chờ đợi lang khách
nhân đến.
Ban đêm, nó quả nhiên lại
tới. Khởi Diệu hưng phấn từ trên ghế nhảy dựng lên, bưng pizza nàng tự làm, nhẹ
nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Nàng từ từ đi về phía trước, rất sợ hù khách của nàng.
Bởi vì không dám tiến quá gần, nàng ở trước cây cối để xuống cái đĩa.
“Đây là ta đặc biệt vì ngươi làm, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không,
không quấy rầy ngươi dùng bữa, ta muốn đi về trước.”
Nàng thấp giọng, sau khi nói xong liền từ từ lui về phía sau, đợi đến khi lên
bậc thang, mới xoay người vào phòng bên trong.
Mà con lang thủy chung không có động tĩnh gì, chẳng qua là mở một đôi mắt nhìn
chằm chằm nàng.
Khởi Diệu trở về phòng, vội vàng trốn sau cửa, nóng lòng quan sát lang động
tĩnh. Chỉ thấy con lang cúi đầu do dự nhìn thức ăn, quá không bao lâu liền từ
trong cây cối đi ra, ngửi một cái, lại nhìn một lúc lâu, mới cúi đầu ăn.
Thấy bộ dáng nuốt vội vàng của nó, Khởi Diệu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới
thật cao hứng lên giường ngủ.
Trước khi ngủ, trong đầu nàng nghĩ chính là: nó là đại hắc lang, hơn nữa chính
là con lang trước kia nàng cứu.
***
Không được, ta không thể lại đi! Nhìn mình run rẩy hai tay, Mạt Vô Ngân thống
khổ suy nghĩ, hắn kiêu ngạo nhất chính là mình đối với tình cảm khống chế, ngay
khi nhìn thấy nàng lại đột nhiên mất khống chế.
Nhìn Khởi Diệu cầm thức ăn đến gần hắc lang to lớn, khiến cho người luôn luôn
không quan tâm đến người khác như hắn đối với nàng dâng lên ý muốn bảo hộ.
Đáng chết! Hắn nắm chặt nắm đấm nặng nề hướng xuống bàn, tức giận suy nghĩ,
nàng đến tột cùng có biết hay không lang là động vật nguy hiểm, đặc biệt là con
lang to lớn như vậy?
“Đáng giận! Nàng không thể giống những người khác ngoan ngoãn ở trong phòng sao
? Hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái quỷ lang.” Mạt Vô Ngân lần nữa thấp
giọng nguyền rủa.
Hắn biết mình không nên lại đi tìm nàng, nhưng nhắm mắt lại, trong đầu tất cả
đều là bộ dáng của nàng, tóc đen nhánh như thác nước, mắt to linh hoạt lưu
chuyển, hắn không khỏi mỉm cười đứng lên. Nàng đại khái không biết ánh mắt của
mình thường lộ ra tâm tình cùng ý tưởng đi?
Hắn thích cái miệng nhỏ nhắn, đỏ như vậy thật mê người, làm người ta không nhịn
được muốn thưởng thức một phen; đặc biệt là ban đêm khi ngủ, nó hơi nhếch lên,
khiến cho chủ nhân của nó giống như tiên tử hạ phàm không biết sầu bi.
Nếu như hắn không phải như vậy, nếu như hắn là người bình thường, vậy hắn có
thể.....Hắn bỗng chốc mở ra hai chòng mắt, xóa đi mơ mộng hão huyền trong lòng.
Diệu Nhi cùng hắn sẽ không có kết quả, hắn là yêu quái, một yêu quái đáng sợ!
Sẽ không có người thích cùng yêu quái sinh sống, đây là chuyện thật không thể
xóa bỏ, cũng là chuyện từ nhỏ hắn phải đối mặt.
Hơn nữa, hắn có tư cách gì theo đuổi Diệu Nhi? Lấy thân phận trang chủ hay là
một con sói? Mạt Vô Ngân bất giác nắm chặt hai tay, hắn nhất định phải đem dây
xích đổi to một chút, không thể đến gần Diệu Nhi! Hắn chỉ cần hồi báo nàng ân
cứu mạng ngày đó là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể lâm vào ảo tưởng hư vô.
Hơn mười ngày, lang bằng
hữu của Khởi Diệu cũng không xuất hiện.
“Ai!” Nàng nằm trên lan can ảo não suy nghĩ, từ lần trước nó ăn xong pizza,
cũng không tái xuất hiện.
Không phải là pizza có vấn đề đi? Khởi Diệu chống đầu cau mày suy nghĩ. Cũng sẽ
không đi! Những người khác ăn lại không sao, chỉ có Lý Toàn tiêu chảy, bất quá
là bởi vì hắn ăn quá nhiều.
Đến tột cùng là phát sinh chuyện gì chứ? Nàng khẽ thở dài, quên đi, không nghĩ
nữa, hôm nay còn có việc phải làm! Đi vào bên trong gian phòng, nàng bắt đầu
lục tung những sách bị nàng giấu đi.
Khởi Diệu là một học sinh hiếu học, bất quá lúc nàng đi học thói hư tật xấu
cũng không ít, đặc biệt là thói quen ném sách lung tung. Trước kia bên trong
gian phòng của nàng khắp nơi có thể nhìn thấy một đống sách, nhất là trong kì
thi, trong mắt người khác gian phòng của nàng thoạt nhìn như ổ heo, nàng như
thế cũng có thể biện luận cái này là “Loạn trung hữu tự” (trong loạn có
thứ tự), hơn nữa còn có thể biểu hiện rất
thành công vẻ mặt giả tạo. Thật ra thì nói thẳng thừng, đơn giản chỉ là một chữ
“lười” mà thôi.
Hôm nay ở bên trong sơn trang, đọc sách đều phải ẩn ẩn nấp nấp, hơn nữa do thói
xấu của mình, quyển sách không biết bị nàng nhét ở đâu, muốn tìm được có thể
phải phí một chút thời gian.
“Tối nay phải đem sách trả lại.” Nàng vừa tìm vừa tự