Old school Easter eggs.
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321443

Bình chọn: 7.00/10/144 lượt.

động a!” Nàng khẩn trương tiến đến ngăn cản.

Thấy nàng tới gần, nó lập tức không khách khí lớn tiếng gầm thét, cả người cong

lên, dường như muốn nhảy tới cắn xé nàng.

“Hắc! Ngươi hung dữ như vậy sao!” Khởi Diệu lập tức lùi về phía sau mấy bước,

trong lòng lo lắng nhìn nó di chuyển, lo lắng miệng vết thương sẽ bị nó làm

rách.

Quả nhiên, chỉ thấy nó kêu mấy tiếng, cả người lại ngã trên đất.

“A” Khởi Diệu sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng chạy lên trước tra xét thương thế,

vừa nhìn vừa mắng: “Bảo ngươi không nên cử động, nhưng ngươi không nghe lời. Ta

ghét nhất bệnh nhân không nghe lời lại muốn nhanh chóng khỏe lại!” Nói xong còn

không quên trừng nó một cái, căn bản là quên người bệnh của nàng là một con

sói.

Đại khái là cũng cảm nhận được tâm ý của Khởi Diệu, nó không hề đối với nàng

nhe răng trợn mắt nữa, chẳng qua là an tĩnh nằm để cho nàng kiểm tra thương

thế, cũng ô ô hừ mấy tiếng, giống như là không hài lòng bị nàng trách cứ.

“Hoàn hảo vết thương không có bị rách.” Khởi Diệu yên tâm thở ra một hơi, cúi

đầu nhìn thấy đại hắc lang ngoan ngoãn nằm, biết nó đã hiểu rõ ràng là nàng

muốn giúp nó, không phải là muốn làm tổn thương nó. “Gặp ta coi như ngươi mạng

lớn, nếu không bây giờ ngươi có thể đã về với ông bà rồi.” Nàng lẩm bẩm nói.

Xoay người cầm lên ống trúc, đổ chút nước để cho nó uống, xem nó uống, lại cầm

chút thức ăn uy nó.

Ăn no đại sắc lang có vẻ có tinh thần hơn nhiều, mở đôi mắt tròn vo nhìn thẳng

Khởi Diệu.

“Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, cấm chạy loạn khắp nơi, ta đi về một lúc, chậm một

chút trở lại thăm ngươi. Nhớ! Ngàn vạn lần không được cử động làm ảnh hưởng vết

thương, nếu không hậu quả tự chịu!”

Nàng uy hiếp thêm cảnh cáo, sau khi nói xong liền xoay người thu thập đồ, cũng

không chú ý trong mắc hắc lang lóe lên vẻ tinh ranh.

Khởi Diệu trước khi rời đi, lại không yên lòng hướng hắc lang dặn dò một lần,

thấy nó nghe lời nằm, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi.

***

Trở lại phòng nhỏ Khởi Diệu vội vàng nấu chút thức ăn bổ dưỡng. Điều đầu tiền

nàng học được khi đến cổ đại chính là nhóm bếp cùng nấu cơm.

Không muốn đói bụng chết, đương nhiên nàng phải cố gắng thích ứng hoàn cảnh.

Hoàn hảo nàng đã từng là hướng đạo sinh, học qua một chút kĩ năng dã ngoại,

sinh tồn, nếu không đã sớm xong đời!

Vừa nghĩ tới lúc mới học, lửa còn không có lên, mặt liền đen hơn phân nửa, y

phục cũng đen một khối lớn, thật vất vả mới có cây đuốc, rồi lại đem cơm nấu

cháy sém.

Không thông thạo kế sinh tồn, Khởi Diệu cũng sẽ hảo vươn lên.

Sớm biết sẽ bị bắn đến cổ đại, nàng phải đi học nội trợ mà không phải đi học y,

như vậy ít nhất cuộc sống bây giờ mới tốt hơn một chút. Bất quá trải qua một

phen khổ luyện, kĩ thuật của nàng đã tiến bộ nhiều! Nếu như lần nữa trở lại thế

kỉ 20, nhất định có thể trở thành người nhóm lửa vô địch, nghĩ tới đây, nàng

không khỏi lại đứng lên cười ha ha.

“Ân, hầm chút canh thịt tốt lắm.” Cầm lên thịt khô hôm qua bà bà bảo nhi tử

nàng đem tới, ném vào trong nồi hầm, Khởi Diệu bắt đầu sắp xếp dược thảo tìm

được hôm nay.

Vào buổi trưa, Khởi Diệu men theo đường tắt buổi sáng đi qua, lại trở về sơn

động, lặng lẽ đi vào. Chỉ thấy đại hắc lang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nghỉ

ngơi, vừa nghe thấy âm thanh, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về cửa động,

thấy Khởi Diệu, chỉ thật nhỏ kêu mấy tiếng, lại cúi đầu nằm xuống đất.

Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương của nó, biết đại sắc lang không chạy lung

tung, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sờ sờ đầu của nó giống như là phần

thưởng.

“Ta mang theo chút thịt hầm đến cho ngươi ăn.” Khởi Diệu vừa nó vừa từ rổ lấy

ra thịt hầm, bên trong động nhất thời mùi thơm bốn phía, nhìn bộ dáng thèm ăn

của hắc lang, nàng không khỏi nở nụ cười: “Đến đây đi, ăn nhiều một chút, mới

có thể sớm hồi phục.”

Nó lang thôn hổ yết nhai thịt hầm, Khởi Diệu thừa cơ giúp nó thay băng mới cùng

thoa thuốc. Thấy nó ăn xong, lại chưa thỏa mãn liếm khóe miệng, nàng lại uy nó

uống chút canh thịt. Hắc lang kêu mấy tiếng, rốt cục thỏa mãn nằm xuống.

Trước khi rời đi, nàng còn lưu lại thịt thừa cùng nước trong, còn nói cho con

sói nàng gần tối sẽ trở lại, thuận tiện mang đến bữa ăn tối cho nó, muốn nó tận

lực nghỉ ngơi không nên lộn xộn.

Chạng vạng, khi Khởi Diệu trở lại sơn động, nhưng lại thấy hắc lang hết sức kéo

thân thể bên trong động đi lại, cảnh này khiến nàng dị thường tức giận.

“Làm bệnh nhân phải có dáng vẻ của bệnh nhân, cấm trái lời thầy thuốc, muốn

phản kháng thầy thuốc...” Khởi Diệu bộ dạng giáo huấn bệnh nhân, lảm nhảm mắc

đại hắc lang, cũng không quan tâm nó có nghe hiểu hay không.

Ai, không có biện pháp, ai bảo bệnh nghề nghiệp của nàng lại tái phát đây!

Tối đến, nàng rốt cục yên tâm xoay người trở về nhà gỗ. Hắc lang ăn xong bữa

tối, liền nặng nề ngủ, có thể vì buổi chiều di động khiến nó hao phí quá nhiều

thể lực.

Nàng cứ như vậy chiếu cố hắc lang, mãi cho đến buổi sáng thứ 3, khi Khởi Diệu

đến sơn động, lại phát hiện con sói đã biến mất. Nàng nhìn quanh sơn động, biết

nó đã đi rồi.

“Đại khái là về