
tư thế ngồi cũng tao nhã tự nhiên không thể bắt bẻ.
Hứa Đình Đình cảm thấy Thương Cảnh Thiên nói rất đúng, phụ nữ nhìn phụ nữ, sẽ vô cùng soi mói, mà cho dù người
đẹp nhìn người đẹp, càng là tìm xương trong trứng. Nhưng cho dù như vậy, Ôn Tửu ở trước mặt, cũng không thể không khiến cho Hứa Đình Đình thầm
khen một tiếng trong lòng.
Ngũ quan của cô tinh tế mỹ lệ, nhưng sau đó, khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng chính là trên người cô có một
loại khí chất đặc biệt, giống như là một chùm tuyết ở trên đỉnh núi viễn sơn, hoặc là, một bụi hoa lan cách một con suối. Thanh lịch, tao nhã,
đạm bạc có chút hương vị không ăn khói lửa nhân gian, phụ nữ như vậy,
nên coi tiền tài như là cặn bã mới đúng, thế mà cô lại vẫn cứ vì bảy
mươi vạn tiền mặt mà đến, nhìn người đúng là không thể nhìn bề ngoài.
“Cô Ôn” Cô vừa mới mở miệng, đột nhiên,
cửa phòng trong phòng “rầm” một tiếng bị đẩy ra, cùng với nó, một bóng
người cao to anh tuấn đi ra từ bên trong.
Hứa Đình Đình giật mình, không ngờ
Thương Cảnh Thiên ở căn phòng bên trong lại đột nhiên đi ra, không phải
là anh không muốn lộ diện sao?
Vào khoảnh khắc đăng ký tên, Ôn Tửu đã
nghĩ tới khả năng sẽ gặp mặt Thương Cảnh Thiên, nhưng không nghĩ tới sẽ
nhanh như vậy, đột nhiên như vậy.
Cô kinh ngạc nâng mắt lên, trong ngực
thình thịch một tiếng, giống như là đám pháo hoa đã dự trữ mấy năm cứ
thế nổ tung không hề báo trước. Không rực rỡ, không lãng mạn, lặng lẽ
đột nhiên, khói thuốc súng tràn ngập.
Thoạt nhìn anh ta đã chín chắn hơn rất
nhiều, cũng càng ngày càng phong lưu phóng khoáng. Giữa đôi lông mày
tuấn nhã, lờ mờ còn có bóng dáng của sự bướng bỉnh ngang ngạnh lại thêm
thờ ơ của thời niên thiếu.
Thời gian bảy năm, dừng lại trong nháy
mắt. Cô vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn anh ta, giống như nhìn một
người xa lạ. Chỉ là, tay vốn buông xuống ở bên cạnh eo, lặng yên không
một tiếng động mà nắm chặt lại, thoáng cái móng tay đâm sâu vào trong
lòng bàn tay.
Thương Cảnh Thiên không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Ôn Tửu, chậm rãi đi tới.
Hứa Đình Đình kinh ngạc nhìn Thương Cảnh Thiên, cô từng cùng anh lên thảm đỏ và tham gia đại hội đấu giá, mặc dù nhìn thấy nữ minh tinh rạng rỡ xinh đẹp tỏa tứ phương, ánh mắt anh cũng chưa từng nóng rực trực tiếp như thế, cho tới bây giờ chưa từng thất lễ như thế.
Ôn Tửu nghênh đón ánh mắt của anh ta,
tất cả các cơn sóng trong lòng đều bị cô hít thật sâu, đè nén xuống. Tay đang nắm chặt, lặng lẽ duỗi ra.
Thương Cảnh Thiên người cao chân dài, đi vài bước đã đứng ở trước mặt cô.
Cô cao 1m68, dáng người cũng không thấp, nhưng đứng ở trước mặt Thương Cảnh Thiên cao lớn, vẫn lộ ra vẻ nhỏ nanh ta yếu ớt như trước.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh ta.
“Cô tên là gì?” Thương Cảnh Thiên sầm
mặt nghiêm túc, tỏa ánh mắt sắc bén hùng hổ dọa người, nói giọng có chút u ám khàn khàn, chỉ có cách rất gần, mới có thể nghe được ở trong âm
thanh cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua một tia run rẩy.
“Ôn Tửu.”
Ôn Tửu khiêm nhường trả lời anh ta, vẻ
mặt cố ý mang theo một chút rụt rè và xa cách, giống như đối diện chính
là một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Nụ cười đúng mực, thanh nhã mà
bình tĩnh.
Ánh mắt của Thương Cảnh Thiên giống như
một thanh đao lộng lẫy mà sắc bén, quét qua từng tấc từng tấc trên khuôn mặt cô như muốn tách lớp mặt nạ của cô ra. Đáng tiếc, cô không mang mặt nạ, nét mặt vô cùng chân thật, bình tĩnh không gợn sóng, thanh nhã tự
nhiên.
Thương Cảnh Thiên lại hỏi: “Tên này là tên thật?”
Ôn Tửu ra vẻ ung dung cười một tiếng:
“Đương nhiên. Tôi không phải là nghệ sĩ cũng không phải là nhà văn, cho
nên, cái tên này không phải nghệ danh cũng không phải bút danh, là tên
thật.”
Thương Cảnh Thiên không chịu buông tha mà hỏi: “Trước kia cô có được gọi bằng cái tên khác không?”
Ôn Tửu lắc đầu cười cười, vô cùng khẳng định: “Không có.”
Thương Cảnh Thiên vẫn như cũ, không từ bỏ ý định, “Thật sự từ khi sinh ra đến nay, cô vẫn dùng cái tên này?”
Ôn Tửu đón ánh mắt của anh ta, giọng nói trong trẻo dứt khoát, như châu như ngọc rơi: “Đúng, tôi vẫn luôn được
gọi là Ôn Tửu. Ôn Tửu trong rượu ấm trảm hoa hùng.”
[(*)Rượu ấm trảm hoa hùng: là một
tình tiết đề cao chữ ‘Nghĩa’ kinh điển trong “Tam Quốc diễn nghĩa”. Ôn
Tửu ở đây có nghĩa là rượu ấm, xem chi tiết tại đây'>
Vẻ sắc bén nóng rực bức người trong mắt
Thương Cảnh Thiên nhạt dần từng chút từng chút một, anh hít một hơi thật dài, cảm thấy vừa rồi có lẽ là mình có chút xúc động. “Thật có lỗi.”
Anh thản nhiên nói một câu, quay người đi vào buồng trong, đóng cửa
phòng lại.
Trong buồng, Yến Luật mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, đang ngồi trên ghế sô pha.
Nhìn thấy Thương Cảnh Thiên hơi tái mặt tiến vào, anh để đôi chân dài xuống, nhướn mày hỏi: “Cậu quen cô ta?”
Thương Cảnh Thiên có chút thất thần lắc lắc đầu: “Có thể là nhận nhầm người.”
Trên vách tường khảm một tấm thủy tinh
hình bầu dục, người trong phòng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở
bên ngoài, người bên ngoài lại chỉ có thể nhìn thấy cành sen quấn thành
vòng được khắc họa rất sống động trên