Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328812

Bình chọn: 7.5.00/10/881 lượt.

, nhưng tôi tin là có, thời gian có thể hòa tan tất cả.” Mạc Duy Khiêm vô cùng tự tin.

“Hy vọng là thế, đây là việc riêng của cậu, tôi cũng không tiện nhiều lời, nhưng mà Duy Khiêm cậu phải nắm chắc thứ của mình, tôi chưa bao giờ thấy cậu suy nghĩ nhiều về một người phụ nữ như vậy, cậu nên cẩn thận thì hơn.”

Mạc Duy Khiêm cảm thấy buồn cười: “Anh trở nên lề mề như thế từ lúc nào vậy, không phải anh cảm thấy tôi đang mắc mưu đấy chứ? Một cô nhóc như thế mà còn sợ tôi không trị được ư?”

“Bình thường cậu căn bản không để ý đến những chuyện này nên tôi mới thấy lo lắng.” Đổng Nguyên tiếp tục nhắc nhở một cách mịt mờ.

“Được rồi, sau này tôi với cô ấy còn phải xem cảm giác về nhau đã, không nhất định sẽ có kết quả gì, anh không nên suy nghĩ nhiều quá.”

Đổng Nguyên nghĩ cũng thấy đúng, dù Mạc Duy Khiêm không quá đa nghi về phương diện tình cảm nhưng dạng phụ nữ nào mà cậu ta chưa từng gặp chứ, dù có mưu mô thì cũng không thể ra tay, có lẽ hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi, vì thế cười bỏ qua chuyện này.

Thời điểm La Duyệt Kỳ tỉnh lại, căn phòng là một mảnh tối đen, nhìn xuống điện thoại thấy đã sắp 10 giờ đêm. Từ trên giường đi xuống, nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm nay và dáng vẻ đau thương của Kim Đào cô lại bắt đầu thấy khó chịu.

Từ khi biết thân phận của Mạc Duy Khiêm thì cô đã bắt đầu tính toán lo lắng cho tương lai, cho dù cô tính tình thẳng thắn nhưng không có nghĩa cô là kẻ ngu ngốc. Mâu thuẫn giữa cô và Kim Đào không phải là không thể giải quyết được, nhưng mà dù có miễn cưỡng để nó trôi đi thì điều đó vẫn luôn luôn là một quả bom, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bùng phát, hơn nữa cô không thể nào quên được chuyện Kim Đào ngủ với người khác, càng không có cách nào làm như cô không phản bội anh, tâm lý của cô không thể chịu nổi, đã có ngăn cách thì không thể quay về lúc trước được nữa.

Bây giờ cô lại biết thân phận của Mạc Duy Khiêm từ chỗ Đổng Nguyên, nhớ lại lời Mạc Duy Khiêm đã nói với cô trong buổi tiệc từ thiện đó thì cô càng cảm thấy mình không trốn được, hơn nữa cô cũng không muốn trốn.

La Duyệt Kỳ hiểu rằng với loại người như Mạc Duy Khiêm, dù họ có bao nhiêu tuổi có trưởng thành đến đâu thì tình cảm đối với họ cũng chẳng qua chỉ là thứ gia vị làm cuộc sống phong phú hơn mà thôi, nhiều nhất chính là đám cưới chính trị. Dĩ nhiên là dựa vào thân phận của Mạc Duy Khiêm thì chắc chắn là không thể có chuyện hắn thất bại trong việc theo đuổi các cô gái rồi! Có lẽ như Kim Đào đã nói, chẳng qua cô là hoa có chủ lại khiến Mạc Duy Khiêm không cam lòng nên hắn mới nhớ mãi không quên cô.

Dĩ nhiên cô cũng không hận Mạc Duy Khiêm, dù sao hắn đối xử với cô rất tốt, lại cứu mạng cô, hơn nữa chuyện cô và Kim Đào chia tay cũng là chuyện phải làm, cô không muốn cả hai làm tổn thương nhau trong tương lai, hận nhau cả đời. Lại nói sau khi rời khỏi cô thì Kim Đào cũng có nhiều lợi ích, tối thiểu thì khi anh ấy gặp khó khăn nguy hiểm thì Mạc Duy Khiêm sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Về phần tình cảm cô dành cho Mạc Duy Khiêm là thích hay là ghét thì đều không sao cả, thân phận của Mạc Duy Khiêm cô không với tới được, thôi thì cứ làm theo ý hắn đối xử tốt với hắn, đợi khi hắn rời khỏi nơi này rồi thì coi như cô đã báo ân xong, nếu không lòng cô sẽ vô cùng áy náy.

Nghĩ thế, La Duyệt Kỳ cảm thấy đau buồn cho chính mình, vốn là cuộc sống hết sức thuận lợi chẳng có buồn lo, đã bị mấy câu nói vô tình khi gặp Vu Đức Thăng của cô làm cho đảo lộn hoàn toàn, đây có lẽ là số mệnh, mà đã là số mệnh thì cô chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.

Cửa phòng ngủ mở ra, Mạc Duy Khiêm bước vào ật đèn lên, thấy La Duyệt Kỳ ngồi trên giường thì hỏi: “Em tỉnh lúc nào vậy, sao không gọi anh một câu? Buổi tối em ăn không nhiều, giờ có đói bụng không?”

La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Em không đói, ba mẹ em có biết em ở chỗ anh không?”

“Anh đã gọi điện về rồi, em an tâm ngủ tiếp đi.” Nói xong ngồi xuống bên giường, sờ sờ gương mặt La Duyệt Kỳ

“Duyệt Kỳ, sự việc đã xảy ra rồi, em không cần nghĩ nhiều, chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt nhé!”

La Duyệt Kỳ điều chỉnh cảm xúc của mình: “Em biết, em đã nói thì sẽ làm được, Mạc Duy Khiêm, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt.”

Mạc Duy Khiêm cảm thấy tâm trạng vô cùng sung sướng, cúi người hôn xuống môi La Duyệt Kỳ vô cùng vui vẻ: “Lòng anh ra sao em cũng hiểu rồi, anh chỉ đối xử tốt với em thôi, nếu không muốn ngủ thì xem tivi một lát đi, đợi anh hâm nóng lại đồ ăn cho em.”

La Duyệt Kỳ cảm thấy lòng vô cùng ấm áp, biết hắn xuất phát từ sự hiếu thắng của đàn ông nên mới cư xử như thế nhưng cô vẫn vô cùng cảm kích hắn suy nghĩ chu đáo cho cô như vậy. Cười cười, cô đứng dậy xuống giường cùng Mạc Duy Khiêm ra phòng khách.

Bắt đầu từ hôm đó, có thể nói La Duyệt Kỳ vô cùng ngoan ngoãn phục tùng Mạc Duy Khiêm, không lâu sau cũng khôi phục lại tính cách của mình, con người rạng rỡ sáng sủa ra không ít, đôi khi còn dỗ Mạc Duy Khiêm vui đến mức không tìm được đường về luôn.

Mà biểu hiện của Mạc Duy Khiêm cũng khiến Đổng Nguyên hơi lo lắng, hắn chưa từng thấy dáng vẻ Mạc Duy Khiêm rạng rỡ đến vậy, mỗi ngoài ngoại trừ híp


Duck hunt