XtGem Forum catalog
Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329210

Bình chọn: 8.5.00/10/921 lượt.

ậm.

“Duy Khiêm, có chuyện xảy ra rồi!” Vì quá lo lắng sốt ruột, Đổng Nguyên xông thẳng vào mà không thèm gõ cửa.

Tuy rằng không thấy rõ động tác dưới thân của hai người nhưng tư thế này của họ quá sức khiêu khích, nhận được ánh mắt muốn giết người của Mạc Duy Khiêm, Đổng Nguyên lập tức lùi ra ngoài, cứng ngắc gõ gõ cửa.

Chuyện này cũng không thể trách hắn mà, đúng là hắn không gõ cửa, nhưng nơi này là văn phòng, lại là thời gian làm việc, cho dù có muốn làm chút chuyện không thể để người khác biết thì cũng phải khóa của vào đúng không? Trong lòng Đổng Nguyên tự lấy cớ cho mình.

Cửa thì cũng gõ rồi, nhưng chờ cả nửa ngày bên trong cũng không có động tĩnh gì, lo lắng đến cái mạng nhỏ của mình, Đổng Nguyên quyết định kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ hắn lại thầm oán nhìn vệ sĩ ở cạnh cửa, vệ sĩ đáp lại bằng ánh mắt vô tội, họ cũng đâu có ngờ tới chứ.

Lại qua hơn hai mươi phút, mới nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của Mạc Duy Khiêm truyền ra: “Vào đi.”

Đổng Nguyên đi vào, thấy Mạc Duy Khiêm đang vuốt ve mái đầu không thể cúi thấp hơn nữa của La Duyệt Kỳ.

“Có chuyện gì? Duyệt Kỳ, ngẩng đầu lên nào em, nếu không lát nữa sẽ đau xương cổ đấy, Không cần để ý đến anh ta, không có gì cần thẹn thùng cả.” Mạc Duy Khiêm đỡ cằm La Duyệt Kỳ, nâng mặt cô lên.

Thật sự La Duyệt Kỳ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống, cô quá mức sơ suất rồi, phải nói là cô đã bị sắc đẹp của Mạc Duy Khiêm mê hoặc dụ dỗ mới có thể làm ra chuyện dâm đãng như thế ở văn phòng.

“Các anh nói đi, em đi đây.”

Nhìn La Duyệt Kỳ đi như chạy khỏi văn phòng của mình, đôi mắt Mạc Duy Khiêm ngập tràn ý cười không che dấu nổi.”

Đến khi nhìn lại Đổng Nguyên thì lập tức nghiêm túc: “Nói chuyện đi, cứ thế tồng tộc xông vào mà bây giờ thành câm điếc rồi sao?”

Lúc này Đổng Nguyên mới phản ứng lại: “Duy Khiêm, cậu cũng đừng trách tôi chứ, tôi đâu có nghĩ cậu sẽ làm chuyện như thế ở đây, nhưng mà tôi thật sự có việc gấp à. Lý Minh Hân đã xảy ra chuyện, bị người ta bắt cóc rạch hai nhát trên mặt rồi, bây giờ còn đang trong viện đấy!”

Trong chương này ta muốn nói thêm 1 chút, đó là cách xưng hô sẽ từ tôi – anh sang em – anh của Lý Minh Hân với Mạc Duy Khiêm và Đổng Nguyên với La Duyệt Kỳ nhé, lúc trước là luôn dùng tư cách cấp dưới và cấp trên nên mới tôi và anh, giờ chuyển sang tấn công nên để em anh.

Tuy Mạc Duy Khiêm không quá giật mình nhưng cũng nhíu mày lại, sở dĩ hắn không cho phép Lý Minh Hân dùng thân phận cá nhân để lén điều tra là vì sợ sẽ xảy ra phiền phức loại này, bây giờ đã thật sự xảy ra rồi.

Hắn cùng Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân nhanh chóng đến bệnh viện, thấy mặt Lý Minh Hân đã bị băng bó rồi, cô ta đang nằm trên giường truyền nước biển, giống như đã ngủ.

Mạc Duy Khiêm hỏi bác sĩ cùng đến phòng bệnh với mình: “Cô ấy bị thương có nặng không?”

“Không sao, may mà người hành hung không quá độc ác, nhưng chắc chắn trên mặt sẽ để lại dấu vết! Tuy nhiên sẽ không quá rõ đâu, cảm xúc người bệnh lúc bị đưa đến đây không ổn định, chắc là đã kinh sợ không ít rồi.”

“Mạc Duy Khiêm gật gật đầu, ba người cùng ngồi xuống, chờ Lý Minh Hân tỉnh lại.

Gần một giờ sau Lý Minh Hân mới tỉnh lại, vừa thấy Mạc Duy Khiêm thì nước mắt đã chảy xuống: “Duy Khiêm, em rất sợ, em không nên không nghe lời anh, bây giờ phải làm sao đây? Chắc chắn em đã bị bọn chúng theo dõi rồi.”

“Không cần sợ hãi, người trong nhà cô đã biết tình trạng của cô bây giờ chứ?” Thái độ của Mạc Duy Khiêm rất ấm áp dịu dàng.

Lý Minh Hân lắc đầu: “ Ba mẹ em nghỉ hưu rồi, hiện tại đang cùng nhau đi du lịch.”

Mạc Duy Khiêm an ủi nói: “Không cần khóc nữa, nước mắt không tốt cho vết thương đâu.”

“Không tốt thì sao chứ? Dù sao cũng bị hủy dung rồi, tương lai có thể giữ mạng hay không cũng còn chưa biết ấy chứ.” Lý Minh Hân nói xong lại khóc nức nở.

(Hủy dung: hủy hoại nhan sắc)

Mạc Duy Khiêm thở dài: “Tuy rằng tôi đã nói cô không cần tiếp tục tìm hiểu nữa, nhưng dù sao cô cũng bị thương khi làm việc, các quyền lợi nên có tôi sẽ giúp cô tranh thủ, hơn nữa nhìn theo góc độ tự nhân thì tôi cũng biết vì sao cô làm thế, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không khiến cô phải khó xử. Thế đi, tôi sẽ bảo Đổng Nguyên cử hai vệ sĩ đến bảo vệ cô, trong lòng cô cũng đừng suy nghĩ quá nặng nề, tôi sẽ mời một bác sĩ thẩm mỹ đến xử lý vết thương trên mặt cô.”

“Duy Khiêm, cảm ơn anh, tất cả là do em cứ khư khư cố chấp nên tạo thêm phiền phức cho mọi người, em nên kiểm điểm,” Giọng điệu Lý Minh Hân vô cùng áy náy.

“Việc này thì không cần, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không còn vấn đề gì thì tôi về trước đây.”

Lý Minh Hân khó xử liếc mắt nhìn Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân một cái, hai người đều thức thời đi ra ngoài.

(thức thời: biết thời thế, hiểu ý)

Đợi sau khi hai người ra khỏi phòng bệnh, Lý Minh Hân mới nói: “Dù có nguy hiểm nhưng em sẽ chỉ ra và xác nhận người hành hung, em muốn chính nghĩa phải được mở rộng. Nhưng mà Duy Khiêm, em thật sự sợ hãi lắm, anh có thể đến thăm em nhiều hơn trước khi ba mẹ em về tới đây không? Em biết yêu cầu của em rất quá đáng, dĩ nhiên em cũng thừa nhân là em có ý thích anh ch