XtGem Forum catalog
Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329625

Bình chọn: 7.5.00/10/962 lượt.

vài câu rồi đi ra ngoài, lúc sắp đến cửa liền thấy con gái Cao Nghiễm Thanh đang tròn mắt nhìn hắn, vì thế nhẹ nhàng hỏi: “Có phải em muốn nói ra suy nghĩ của mình không?”

“Em chỉ muốn nói là ba em đã chịu rất nhiều khổ sở chỉ vì không thông đồng làm bậy với những kẻ đó, các anh nhất định phải giúp ông ấy!”

“Dù chúng tôi muốn giúp nhưng tự bản thân cha em cũng phải cố gắng, cô bé bao nhiêu tuổi rồi, mẹ em đâu?”

Vừa nghe thấy Mạc Duy Khiêm hỏi điều này, Cao Tử Ninh cúi đầu: “Năm nay em vừa tốt nghiệp đại học, hai năm sau khi ba em gặp chuyện, mẹ em đã lấy hết tiền của trong nhà nói là muốn ra nước ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, kết quả là đi luôn chẳng nhận được tin tức gì nữa.”

Phùng Thư Dân nghe thế mềm lòng: “Vậy cuộc sống gia đình em phải dựa vào đâu?”

“Người thân cũng có thể giúp đỡ một chút nhưng không ai giúp đỡ được mãi, em vẫn vừa học vừa làm thêm, bệnh của cha em không thể bỏ ngang trị liệu được.

Mạc Duy Khiêm cũng thở dài một tiếng: “Em là một cô gái kiên cường, tôi sẽ yêu cầu khôi phục đãi ngộ theo đúng chế độ cho cha em, ở đây có năm ngàn đồng em cầm trước đi, tôi sẽ cho người đưa thêm tới sau, thân thể em cũng quá gầy yếu, phải chú ý mới được, cha em phải dựa hoàn toàn vào em đấy.”

Cao Tử Ninh không nhận tiền, cứng cỏi nói: “Em không cần, các anh không cần thương hại em, bố thí cho em, em nói những điều này không phải vì muốn đòi tiền.”

Mạc Duy Khiêm nhét tiền vào tay Cao Tử Ninh: “Dĩ nhiên em không phải loại người như vậy, chúng tôi đều hiểu mà, tiền này chỉ cho em mượn thôi, đợi đến tương lai khi em có điều kiện thì trả lại, em còn nhỏ tuổi, không cần phải tỏ ra sĩ diện làm gì cả.”

Cao Tử Ninh nhìn số tiền trong tay, ánh mắt đã mờ đi: “Em hiểu rồi, các anh là người tốt, dù nói gì em cũng sẽ giúp các anh, cũng là để giải oan cho ba em!”

Mạc Duy Khiêm dường như thấy được bóng dáng của La Duyệt Kỳ trên người Cao Tử Ninh. Trong thời điểm khó khăn nhất, cô bé kia cũng cứng cỏi như vậy, cũng không chịu thua như vậy, cho nên hắn cũng có chút tán thưởng với Cao Tử Ninh.

“Em là một cô bé thông minh, đây là số điện thoại liên lạc của tôi, nếu chuẩn bị xong tư liệu em có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi đi trước đây.”

Sau khi Mạc Duy Khiêm trở lại văn phòng nghe xong báo cáo của ngày hôm nay, lại tiếp tục nghiên cứu công việc với Phùng Thư Dân và Đổng Nguyên.

Mãi đến gần bảy giờ, Đổng Nguyên nhận được một cú điện thoai, sau đó lập tức cười nói với Mạc Duy Khiêm: “Có người đau lòng cậu, đưa cơm đến đây nè.”

“Duyệt Kỳ đến đây?” Hai mắt Mạc Duy Khiêm lập tức sáng lên.

“Ừ, Hàn Giang báo là cũng sắp đến dưới lầu rồi.”

Mạc Duy Khiêm thu dọn qua loa giấy tờ trên bàn rồi lập tức ra ngoài.

Phùng Thư Dân hỏi: “Duy Khiêm, cậu đi đau thế? Chẳng phải là có người đưa cơm tới sao, sao cậu không đợi người ta?”

Đổng Nguyên nghe thế thì cười ha hả vỗ vỗ bả vai Phùng Thư Dân nói: “Hoàng hậu nương nương đích thân đưa bữa tối đến, anh còn không mau ra quỳ ở cửa nghênh giá à? Đúng là vô cùng bất kính mà!”

“Đổng Nguyên, anh còn nói lời vô ích nữa thì tôi thật sự sẽ bắt anh quỳ ở cửa đấy. Duyệt Kỳ vất vả như thế, anh không biết ơn sao?” Mạc Duy Khiêm nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

“Haz, thật sự là chạm một chút cũng không được, đùa có một câu mà cũng không cho. Duy Khiêm đúng là muốn học theo thời phong kiến sao? Chúng ta cũng nhanh xuống dưới thôi!” Đổng Nguyên oán than.

Phùng Thư Dân rất để tâm đến chuyện này: “Vậy anh bảo cuối cùng thì tôi có nên gọi về báo cáo một chút không?”

Đổng Nguyên không đồng ý: “Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, vấn đề này anh không cần nghĩ tới. Dù sao Duy Khiêm chắc chắn chẳng thể ở đây lâu được, đến lúc đó xem lại tình huống rồi hãy nói.”

Phùng Thư Dân cũng cảm thấy đúng nên không phản đối, hai người cùng đứng ở cửa với Mạc Duy Khiêm chờ xe đưa La Duyệt Kỳ đến nơi.

Xe vừa đến gần, Mạc Duy Khiêm đã nhanh chóng bước đến, đón lấy đồ trong tay La Duyệt Kỳ, lại nắm lấy bàn tay cô than thở: “Không phải anh đã gọi điện bảo em là anh về muộn sao? Làm sao mà em còn tới đây nữa, chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này chắc mệt lắm đúng không?”

Đổng Nguyên rất thức thời đón lấy đồ ăn trong tay Mạc Duy Khiêm rồi lại đứng sang một bên.

La Duyệt Kỳ tốt bụng nói: “Dù sao em cũng chẳng có gì làm, các anh tăng ca vất vả như thế, em sợ anh ăn uống bên ngoài không hợp vệ sinh, sau này nếu về muộn em sẽ làm đồ ăn cho anh.”

Lòng Mạc Duy Khiêm lập tức nóng lên: “Sau này chỉ làm cho mình anh là được, không cần làm nhiều như thế.”

Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân đảo mắt coi như không nghe thấy.

“Đồ ăn cho một người cũng khó làm, còn không bằng làm nhiều một chút để các anh cùng ăn, chúng ta đi lên thôi, xem xem em có giúp được gì không. Không cho phép nói không, đưa cơm chỉ là phụ, chủ yếu là em muốn giúp các anh thôi.” La Duyệt Kỳ chặn trước, không cho Mạc Duy Khiêm tìm lí do từ chối cô.

Mạc Duy Khiêm căn bản không đồng ý, nhưng La Duyệt Kỳ lại nói: “Em ở lại giúp đỡ, sau đó chúng ta cùng về nhà không phải rất tốt sao? Nếu không mình em ở nhà sẽ rất buồn!”

Mạc Duy Khiêm vừa nghe thế lập tức