
a Duyệt Kỳ trở lại phòng bệnh cũng không dám nói chuyện chuyên gia nước ngoài với Kim Đào, sợ cảm xúc của hắn sẽ mâu thuẫn, chỉ tán gẫu với hắn.
Đổng Nguyên thấy sắc mặt Mạc Duy Khiêm đầy vui mừng đi vào văn phòng, cũng vui đùa: “Hôm qua cậu ngủ lại bệnh viện, xem ra một đêm ngủ rất ngon lành dễ chịu nhỉ?”
“Đó là dĩ nhiên, Duyệt Kỳ rất ngoan ngoãn phục tùng tôi.”
Đổng Nguyên kỳ quái: “Không phải hai người chia tay rồi sao?”
Mạc Duy Khiêm hờ hững nói: “Tôi nói anh có thể đừng có mỗi lần mở miệng đều chia tay chia tay được không hả? Tôi chia tay với cô ấy lúc nào, anh không muốn thấy chúng tôi tốt đẹp phải không?”
“Tôi không có ý đó, là do tôi hiểu sai, cậu không đề cập tới, đều do La Duyệt Kỳ đơn phương đề nghị, cậu không đồng ý là được.”
“Đổng Nguyên, thừa dịp tâm trạng tôi tốt anh muốn chọc tôi sao? Tôi muốn mời mấy bác sĩ chuyên gia nước ngoài tới đây, anh hãy chuẩn bị nhân viên tiếp đãi và bảo vệ họ.”
“Duy Khiêm, cậu mời bác sĩ là vì Kim Đào sao? Cậu đúng là tốt bụng nha!” Đổng Nguyên cũng ngoài ý muốn.
“Anh thì biết cái gì, Kim Đào không xong, Duyệt Kỳ có thể toàn tâm theo tôi sao, sau khi giải quyết vụ án này cô ấy có thể đi cùng tôi sao?”
Đổng Nguyên hơi trợn tròn mắt: “Duy Khiêm, nếu tôi không hiểu sau thì ý cậu là cậu thật sự động tâm, muốn kết hôn với La Duyệt Kỳ?”
Mạc Duy Khiêm giống như tùy ý nói: “Có gì mà hốt hoảng, cô ấy chịu bên tôi là được rồi, không cưới còn có thể làm thế nào? Tôi cũng nghĩ rồi, dù sao cũng phải kết hôn, cưới ai cũng thế, vậy sao không cưới người làm tôi vui vẻ chứ?”
Khẩu khí này đúng là quá lớn, nhìn quầng thâm dưới mắt kia cũng không giống cưới ai cũng vậy đâu nha! Đổng Nguyên không phải kẻ không biết xấu hổ đi chọc thủng tầng da mặt của Mạc Duy Khiêm, nhưng lại không thích nhìn cậu ta tự biên tự diễn như thế, vì vậy hỏi: “Tôi thấy cậu chỉ có thể đợi, một ngày Kim Đào chưa tốt lên, La Duyệt Kỳ và cậu sẽ chẳng có kết quả đâu, chuyện này không phải cậu không biết. La Duyệt Kỳ luôn cảm thấy cậu có ơn với cô ấy, giờ cái cớ ấy cũng biến mất trước Kim Đào, người ta có thể đồng ý cậu sao? Quan trọng hơn là thân phận của cậu thật sự khiến người ta chùn bước mà.”
“Đồ ngu, bảo sao anh không cưới được vợ, bản thân nhất định phải tranh thủ. Ngay từ đầu Duyệt Kỳ còn không nguyện ý đón nhận tôi đấy, bây giờ thì sao, còn không phải là ngoan ngoãn thành người phụ nữ của tôi? Một lát nữa anh tìm người đưa cha mẹ Duyệt Kỳ tới chỗ chị gái tôi đi, bảo chị ấy giúp sắp xếp chỗ ở, chăm sóc cuộc sống của họ. Nói đó là bố mẹ vợ tương lai của tôi, hầu hạ không tốt thì cả đời này chị ấy đừng mong được làm bác!”
Đổng Nguyên chấn động: “Cậu thật sự quyết định rồi? Vậy tôi dùng lý do gì đi đón họ? Làm gì có ai tùy tiện đi theo người khác thế chứ?”
Mạc Duy Khiêm đắc ý cười: “Anh cứ tới đón là được, tôi đã sắp xếp xong cả rồi, họ nhất định sẽ theo anh đi, anh cứ nói là vì bảo vệ an toàn cho họ là được, không cần nói thừa câu nào hết. Nếu cha mẹ Duyệt Kỳ đứng về phía tôi, tôi không tin cô ấy có thể bỏ qua ý kiến người nhà mà lấy người khác!”
“Tôi thấy cậu định đưa thiên tử đi làm con tin? Cậu căn bản là bắt cóc cha mẹ La Duyệt Kỳ, chưa làm xong công tác tư tưởng thì cậu sẽ thả họ về sao?”
Mạc Duy Khiêm vui vẻ cười ha hả: “Giờ anh lại đột nhiên thông minh rồi? Có chị tôi ở đó, lo gì không làm xong công tác tư tưởng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, đến lúc đó nếu Duyệt Kỳ sốt ruột, dĩ nhiên tôi có thể đưa cô ấy tới đó để người một nhà họ được đoàn tụ rồi.”
Nếu La Duyệt Kỳ đi, đúng là dê vào miệng hổ, có đi mà không có về.
Đổng Nguyên lắc đầu nói: “Thế mà cậu còn nói cưới ai mà chả như nhau, trắc trở nhiều thế cơ mà. Nhưng tôi cũng thấy mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Con nhóc La Duyệt Kỳ kia suy nghĩ rất độc lập, tính tình lại ngay thẳng cố chấp, sao có thể dễ dàng để cậu khống chế chứ?”
“Chẳng lẽ tôi chỉ có một cách đó sao? Anh mới nghĩ quá đơn giản đấy, tính tình Duyệt Kỳ tôi còn không rõ sao, anh cứ chờ mà xem.”
Sau đó, Mạc Duy Khiêm không nói chuyện riêng của mình nữa mà bắt đầu nói về công việc.
“Viện kiểm sát đã biểu hiện rõ là che chở cho đám người Lưu Dương kia, chẳng qua chờ lấy xong hết khẩu cung thì họ có không muốn cũng phải làm theo trình tự, bây giờ chỉ còn lại thân phận đại biểu nhân dân của Lưu Dương cần giải quyết thôi.”
Đổng Nguyên cũng hiểu: “Đại biểu nhân dân thành phố không chịu phê chuẩn lệnh bắt, chỉ sợ bên trong cũng có móc nối cả rồi.”
“Tôi đã nói thành phố Danh Tĩnh này thối nát đến tận gốc rễ rồi mà, chỉ là phải xét lại xem kẻ đó là ai, đừng làm oan uổng người tốt. Không lo chuyện đại biểu nhân dân thành phố không phê duyệt, tìm cách trực tiếp bãi miễn cái thân phận đó của hắn đi, Lưu Dương là người do quần chúng bầu ra, bảo Thư Dân phái người đi thăm dò phiếu bầu, chỉ cần người đồng ý ký tên bãi miễn hắn thì trực tiếp cho 2 vạn tiền mặt, nếu chuyện thành công sẽ cho mỗi người thêm 3 vạn, tôi không tin không thể kéo hắn xuống!”
Thì ra ngày đó Mạc Duy Khiêm nói với chị gái hắn là phải phá sản là ý này, nhưng vụ án này đúng là quá tốn kém rồi!