
m, tổ chức muốn xử phạt tôi thế nào cũng được.”
“Chỉ sợ không đơn giản là thiếu trách nhiệm thôi đâu, nếu chuyện này không có sự phối hợp của bà thì cũng không thể xảy ra được.”
Trương Bội Ninh khẽ cười một tiếng: “Không phải các ông còn muốn điều tra tiếp sao? Thời gian lâu như vậy cũng không tra được cái gì nữa, tôi chỉ có thể nói bản thân tôi đã không phụ sự bồi dưỡng của tổi chức, cũng không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo dành cho tôi, ngoài ra tôi không còn lời nào để nói nữa!”
Chu Bình nhíu mày không nói, nhìn về phía Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm cười cười nói với Ngô Thế Kiệt.
“Chủ nhiệm Ngô, anh xem có thể bàn bạc với trên tỉnh không? Bây giờ là người trên tỉnh xuống điều tra hay là giao cho bên điều tra huyện điều tra? Giằng co mãi như thế này cũng không phải là cách, lời phó đài Trương vừa nói ý là chúng ta làm việc không hiệu quả, cần có chứng cứ.”
Trương Bội Ninh lập tức căm giận nhìn Mạc Duy Khiêm, người này cuối cùng là cái gì? Không phải người trên tỉnh cũng chẳng phải người điều tra ở huyện thế nào mà lời nói lại có trọng lượng như vậy?
Ngô Thế Kiệt đồng ý rồi nhanh chóng gọi điện xin chỉ đạo của cấp trên, sau khi trò chuyện liền nói với Mạc Duy Khiêm: “ Đã bàn bạc xong rồi, ý lãnh đạo là muốn cứ giao cho bên điều tra huyện làm việc đã, cũng là cho họ một cơ hội, tin rằng họ sẽ làm việc một cách công bằng.”
Mạc Duy Khiêm gật đầu: “Cũng được, vậy anh lại gọi điện cho họ, nói họ lập tức chuẩn bị bắt tay vào làm đi.”
Nói xong lại nhìn Trương Bội Ninh: “Phó đài Trương, bà có thể trở về rồi, như mong muốn của bà, ngày mai bắt đầu điều tra toàn bộ người trong đài!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Biển lặng sắp nổi lên gió bão sấm sét.
Trương Bội Ninh lòng dạ không yên trở về văn phòng, tự hỏi trong phút chốc rồi lại tự lên dây cót tinh thần cho mình sau đó sai người gọi La Duyệt Kỳ lên phòng.
La Duyệt Kỳ vừa nghe tin Trương Bội Ninh tìm cô thì lập tức có cảm giác nóng lòng muốn thử, mạnh mẽ kiềm chế lại rồi lên lầu gõ cửa văn phòng Trương Bội Ninh.
“Sư mẫu, cô tìm em ư?”
“Duyệt Kỳ, xem ra cô không thể giải oan cho Đức Thăng rồi, ngày mai người của cục điều tra sẽ đến đây, tài vụ trong đài không thể nào không sai lệch được, nhưng cô có thể cam đoan cô chưa bao giờ tư lợi cho bản thân cả.”
La Duyệt Kỳ giật mình hỏi: “Sao có thể thế được, sao họ lại cứ nhằm vào cô như vậy chứ?”
“Cô đã nói từ đầu rồi mà, người của tổ điều tra không làm ra thành tích thì lấy gì mà báo cáo lên, cô là người quản lý tài vụ dĩ nhiên sẽ phải đứng mũi chịu sào. Duyệt Kỳ, em hãy nghĩ lại xem rốt cuộc trước khi Đức Thăng gặp chuyện có nói gì với em không, cô chỉ hy vọng khi cô còn khả năng thì có thể làm chút gì đó cho Đức Thăng.” Trương Bội Ninh nói đến chỗ đau lòng, hai mắt đã bắt đầu mờ lệ.
La Duyệt Kỳ cũng rất đau lòng: “Ngoại trừ bản thảo tin tức, thầy Vu thật sự không đưa thứ gì cho em cả.”
Trương Bội Ninh biết vậy nên cũng thất vọng: “Thôi quên đi, em về làm việc trước đi.”
La Duyệt Kỳ vừa đứng lên đi được hai bước đã quay lại do dự nhìn Trương Bội Ninh.
“Sao thế? Còn việc gì ư?” Trương Bội Ninh hỏi.
“Sư mẫu, là thế này ạ. Có một chuyện em vốn không để ý đến đấy là ở mặt sau của tờ bản thảo cuối cùng hình như có viết một địa chỉ hòm thư điện tử và mật mã. Lúc đó em sợ là có thể dùng vào việc khác nữa nên cố ý nhớ lấy, nghĩ về nhà chép ra rồi đưa lại cho thầy Vu, không ngờ sau đó thầy lại xảy ra chuyện nên em cũng quên mất.”
Trương Bội Ninh lập tức truy hỏi: “Vậy em có nhớ kỹ hòm thư kia không?”
La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Không có, sau đó em đâu có nhớ đến việc này, nếu cô không hỏi lại thì em cũng chẳng nhớ đến nó đâu, nhưng mà nếu cô nghĩ hòm thư ấy rất quan trọng thì em sẽ cố gắng nhớ lại, có lẽ sẽ nhớ được.”
“Duyệt Kỳ ơi, em nhất định phải nhớ lại đấy, nếu nhớ được nhất định phải nói cho cô biết ngay, cô luôn nghi ngờ cái chết của Đức Thăng không đơn giản như vậy, có lẽ nội dung trong hòm thư này chính là nguyên nhân cái chết của ông ấy đấy em có hiểu không?” Trương Bội Ninh cẩn thận dặn dò.
La Duyệt Kỳ cũng hơi hiện ra sự kích động: “Sư mẫu, ý của cô cũng giống như em, em vẫn luôn nghi ngờ vì sao ngày nghỉ mà giáo sư còn đến công ty bảo hiểm làm gì chứ? Cô yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng nhớ lại.”
Trương Bội Ninh rất vui mừng: “Tốt, nếu như thế thì cho dù công việc của cô có xảy ra chuyện gì cô cũng không tiếc nuối nữa.”
La Duyệt Kỳ gật gật đầu rồi rời khỏi văn phòng của Trương Bội Ninh, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi tiếp theo nên hành động ra sao, cô không thể để mình Mạc Duy Khiêm nghĩ cách được, bản thân cô cũng phải động não một chút.
Sau khi La Duyệt Kỳ rời đi, Trương Bội Ninh lập tức gọi điện thoại, sau hơn một giờ mới chấm dứt cuộc trò chuyện, sau khi cúp điện thoại thì gương mặt tràn ngập mệt mỏi và bất an.
La Duyệt Kỳ ngồi ở chỗ của mình chăm chú suy nghĩ, đột nhiên tiếng Phan Minh Minh truyền từ ngoài của vào: “Hôm nay cuối cùng cũng nhìn được người thật sự nắm quyền trong tổ điều tra rồi, nói cho các cô biết nhé người họ Mạc kia tôi rất tán thưởng, dáng vẻ tốt mà tính tình