
ã say đến không biết gì rồi.
Ngô Phái Thanh cũng biết mình không nên to gan như thế, nhưng cũng trực tiếp đi tới, không sợ Mạc Duy Khiêm đột nhiên tỉnh lại.
Ngồi xổm bên giường, Ngô Phái Thanh cẩn thận đánh giá Mạc Duy Khiêm đang nằm yên trên giường, phát hiện ra người đàn ông này lúc ngủ càng đẹp trai, càng thân thiết hơn mọi khi rất nhiều, đúng là khiến người ta nhìn không chán mắt mà. Lại ngắm thêm một lát, Ngô Phái Thanh không nhịn được mà dùng tay đẩy đẩy Mạc Duy Khiêm, thấy Mạc Duy Khiêm không có chút phản ứng nào thì không khỏi mừng thầm.
Đã chứng kiến tài sản và tình cảm sâu nặng mà Mạc Duy Khiêm đang có, Ngô Phái Thanh cho rằng nếu để có được người đàn ông như thế, cho dù tạm thời vứt bỏ tự tôn cũng không quan trọng. Huống chi, cô ta nhớ lại dáng vẻ đắc thắng kia của La Duyệt Kỳ, Ngô Phái Thanh càng cho rằng nếu cô ta không nắm chặt cơ hội này thì cô ta sẽ phải nuối tiếc cả đời, đừng nói là nếu lần này thành công thì cuộc đời cô ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Nghĩ thế, Ngô Phái Thanh liền không hề do dự nữa, bò đến bên kia giường cởi quần áo của mình ra.
La Duyệt Kỳ đứng ở trong góc khuất của phòng khách nhìn nhất cử nhất động của Ngô Phái Thanh, đến thận khi cô ta cởi hết, chỉ để lại quần áo lót rồi bò về vị trí cũ, su đó cẩn thận rúc lên nằm đối diện với Mạc Duy Khiêm, chẳng qua bàn tay kia của cô ta cũng không nhàn rỗi, chắc là đang cởi quần áo của Mạc Duy Khiêm.
Đến tận lúc này La Duyệt Kỳ mới ra hiệu đểu Hàn Giang tắt máy quay phim đi, sao đó mới hít một hơi thật sâu đi vào bật đèn lên, trong phòng lập tức sáng đến chói mắt.
Ngô Phái Thanh che mắt theo bản năng, đợi đến lúc thích ứng được mới buông tay ra, vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía cửa, thấy người đến là La Duyệt Kỳ và hai tên vệ sĩ thì lập tức lôi kéo tấm mền bên cạnh che lấy thân thể mình, yên lặng không nói.
“Ngô Phái Thanh, cô không có gì biện hộ cho chuyện này sao?” Gương mặt La Duyệt Kỳ rất bình tĩnh, giọng nói cũng không hề thay đổi.
Ngô Phái Thanh yên lặng một lát mới ngẩng đầu lên: “Xảy ra chuyện gì thì cô cũng đã thấy rồi đó, có thể để vệ sĩ của cô tránh ra cho tôi mặc xong quần áo được chứ? Chút tố chất tu dưỡng đó chắc cô cũng phải có chứ, nếu không đợi đến lúc Duy Khiêm tỉnh cũng cảm thấy mất mặt.”
“Cô vẫn còn mặt mũi mà nói tố chất tu dưỡng với tôi à? Không phải mấy ngày trước cô vừa nói mình là người phụ nữ cao thượng thế nào, cha mẹ cô dạy dỗ thành công ra sao ư? Sao mà hôm nay lại gấp gáp bò lên giường đàn ông thế này? Tôi cảm thấy hẳn là nên mời cha mẹ cô lên đây nhìn xem, cũng mời người nhà họ Mạc lên nhìn cái gì gọi là tố chất tu dưỡng của bậc tài nữ như cô.
Ngô Phái Thanh nở nụ cười: “Sao hả? Thẹn quá hóa giận? Tôi đã nói lâu rồi, Duy Khiêm không phải người cô có thể giữ nổi, cô căn bản không xứng với anh ấy, Duy Khiêm sẽ luyến tiếc tôi, cô mời ai đến cũng không sao, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói.”
“Được thôi, tôi thành toàn cho cô, từ không biết xấu hổ này vô cùng thích hợp với cô, tôi vốn không muốn gây khó dễ cho cô nhưng nếu cô đã vứt bỏ tự tôn của mình thì tôi cũng không cần phải bao che dùm cô. Nhưng mà Ngô Phái Thanh, tôi cho cô biết, tôi cũng chẳng phải loại người được chiều chuộng không biết mùi đừi như cô, cô vĩnh viễn không tưởng tượng được tất cả mọi chuyện tôi đã phải trải qua, cho nên tôi đã họ được cách bảo vệ chính mình, cũng đã học được cách dùng hết sức hủy diệt kẻ địch! Cô, không hề biết gì về tôi! Vương Bằng, anh xuống mời bác trai bác gái lên đây!” Giọng nói La Duyệt Kỳ trở nên vô cùng nghiêm khắc.
Vương Bằng lập tức xoay người đi ra ngoài, Ngô Phái Thanh cũng đã hoàn toàn bình tĩnh, loại chuyện này bị La Duyệt Kỳ phát hiện ra đầu tiên đúng là không thể tốt hơn, nếu là người khác thì có lẽ còn có thể lấp liếm được, nhưng bây giờ mặc kệ cô ta có chứng minh được mình có thật sự quan hệ với Mạc Duy Khiêm hay không thì người nhà họ Mạc cũng chỉ có thể chấp nhận. Huống chi cha mẹ cô ta còn đang ở đây, hôm nay cô ta không thể không giải quyết La Duyệt Kỳ được!
Bây giờ Ngô Phái Thanh đã nhận định Mạc Duy Khiêm có quan hệ không thể giải thích được với cô ta, thời gian theo đuổi trong vô vọng quá dài khiến suy nghĩ của cô ta tê liệt, chỉ cho rằng mọi suy nghĩ của mình đều chính xác.
“Phô trương thanh thế, cô căn bản là đồ vô dụng, tôi cũng nói rồi, đứa bé thì ai cũng có thể sinh!” Ngô Phái Thanh cảm thấy cô ta đã chiếm hết ưu thế, La Duyệt Kỳ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lúc này Mạc Duy Khiêm nằm bên cạnh cũng có động tĩnh như thể bị cuộc nói chuyện của hai người đánh thức, hắn lật người muốn tìm cái mền, không ngờ sờ mãi cũng không thấy đâu mới bất đắc dĩ mở mắt ra nhưng lại bị ánh sáng đâm chói mắt, đến khi hắn nhìn rõ thì phát hiện La Duyệt Kỳ đứng ở cửa liền nghẹn giọng nói: “Duyệt Kỳ, tắt đèn đi cho anh, hôm nay anh uống nhiều rượu quá, mùi dính đầy người, em mau về đi, đừng ở đây kẻo ngửi mùi lại khó chịu.”
“Đúng là em nên về phòng, nếu không chuyện tốt của anh sao có thể tiếp tục được chứ?”
“Đừng nào loạn mà Duyệt Kỳ, có việc gì đợi mai anh tỉnh rượu rồi nói được không? Nghe l