Ring ring
Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328061

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

i khác lại đầy tò mò, đều nhìn chăm chăm vào hộp chuyển phát nhanh kia.

La Duyệt Kỳ cũng cảm thấy có lẽ là đã đưa nhầm rồi, nhận lấy hộp chuyển phát cứ xem đi xem lại tên và địa chỉ người nhận rồi mới ký tên, sau đó bảo vệ lại đưa người kia rời đi.

Cầm hộp quà, cảm nhận những ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình ở xung quanh, La Duyệt Kỳ cảm thấy nếu cô không mở hộp quà này ngay ở đây thì không biết sẽ khiến bao nhiêu người tức giận nữa.

Tiểu Tề lại dán đến nói: “Duyệt kỳ, không phải là cái này cô cũng không muốn cho chúng tôi xem đấy chứ? Nếu không tôi mở ra cho cô nhé?” Sau đó thấy La Duyệt Kỳ không phản đối, lập tức nhận lấy gói quà, vừa cầm trong tay vừa nghĩ cái này nhất định là thứ đồ quý trọng thì tay hơi run một chút.

Vô cùng cẩn thận cởi bỏ, đến giấy bọc bên ngoài cũng cố sức giữ nó lại hoàn hảo, đợi đến khi mở ra được thì trán Tiểu Tề đã đầy mồ hôi.

Chỉ thấy bên trong là một chiếc hộp vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, bên cạnh còn để một chiếc hộp nhỏ nữa, vì thế đầu tiên mở chiếc hộp lớn ra trước rồi lập tức kinh sợ hô lên: “Trời ơi, viên kim cương lớn vậy, đây là kim cương đúng không?” Tiểu Tề giơ chiếc vòng cổ kia lên, cẩn thận nhìn.

Những người khác cũng nhanh chóng vây quanh, muốn xem qua đồ vật quý hiếm này.

Phan Minh Minh không thể ngồi yên, cũng tới nhìn xem, sau đó lớn tiếng nói: “Ngay cả nhãn hiệu gì cũng không có, ai biết là thật hay giả chứ?” Châu báu cũng có vài nhãn hiệu lớn nhưng chữ viết trên chiếc hộp này thì lại chưa thấy bao giờ, là đồ của chỗ nào làm ra còn chưa biết được!

“Đây là kim cương có chứng nhận HRD, giá trị không cần bàn, thứ có cấp bậc cao giám định và dãy số giám định cao như thế này cũng không phải người bình thường có thể có đâu.” Chị Thôi phụ trách biên tập lấy giấy chứng nhận giám định trong chiếc hộp nhỏ kia ra xem rồi nói ra lời nói càng khiến người khác giật mình hơn.

Phan Minh Minh vẫn không phục: “Làm sao chị biết được?”

Chị Thôi cười cười nói: “Trước kia tôi đã làm chương trình về trang sức, đối với châu báu đã từng nghiên cứu qua. HRD là viết tắt cho hội đồng kiểm định tối cao về kim cương của Bỉ, cũng là tiêu chuẩn cao nhất, có quyền lực lớn nhất trong giới kiểm định kim cương trên thế giới. Cho nên giá trị của viên kim cương này không cần đánh giá thêm cũng đủ hiểu rồi. Tiểu La, cô thật sự cần có vệ sĩ đấy, đúng là cô đang mang theo một tòa biệt tự di động mà!”

Nhìn dáng vẻ đố kỵ lại hèn mọn của những người xung quanh, La Duyệt Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không ngờ Mạc Duy Khiêm lại cố chấp đưa chiếc vòng cổ này cho cô như vậy, càng không ngờ là viên kim cương này có giá trị cao tới mức vượt xa suy nghĩ của cô đến thế.

Tiểu Tề càng thêm nghẹn họng, càng thêm cẩn thận đặt vòng cổ trở về chiếc hộp, chỉ sợ bản thân lỡ tay một cái đánh rơi nó thì có bán mình đi cũng không đền nổi.

Lúc này có người e hèm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thì ra là Vương chủ nhiệm không biết đã đi vào từ lúc nào.

“Tiểu La này, tôi thấy cô vẫn nên về nhà cất cái vòng cổ này đi thôi, nếu để ở đây ngộ nhỡ có vấn đề gì thì thật sự không tốt lắm, đem đi rồi mọi người cũng không cần lo lắng nghi ngờ nữa!”

La Duyệt kỳ đỏ mặt, cô biết ý của Vương chủ nhiệm. Thật ra cô cũng sợ bản thân gặp chuyện không may, đến lúc đó cô cũng chẳng tốt đẹp gì, vì thế cảm ơn chủ nhiệm vương rồi tìm chiếc túi bình thường bỏ chiếc vòng cổ và giấy chứng nhận vào trong.

Gọi điện cho vệ sĩ chờ mình ở cửa xong cô mới hơi lo lắng xách túi xuống lầu.

Đến tận lúc ngồi vào trong xe rồi mới yên tâm, cô lại lập tức gọi điện cho Mạc Duy Khiêm chỉ trích hành vi của hắn.

“Anh đã nói là muốn tặng em, dĩ nhiên là sẽ không thu về.”

“Anh nói nghe thật đơn giản, đây là thứ bình thường sao? Em sắp bị hù chết đây này, anh bảo em phải để nó ở đâu chứ? Chẳng lẽ vì nó mà em phải mua két sắt à?” La Duyệt Kỳ hơi tức giận, thứ này không phải là thứ cô có thể giữ nổi, đeo trên cổ khéo mà đầu cô cũng không giữ nổi ấy chứ!

Ở đầu bên kia điện thoại, Mạc Duy Khiêm cười đến vui vẻ: “Sợ cái gì, chẳng qua chỉ là một cái vòng cổ thôi, làm ra là để người ta đeo mà, nếu cả ngày để trong két sắt thì còn ý nghĩa gì nữa? Bên em có nhiều người như thếà còn sợ bị cướp hay sao? Cho dù mất cũng không sao cả, mất cũ thì mua cái mới là được.”

Thứ mà bản thân cô phấn đấu cả đời cũng không mua được mà trong miệng Mạc Duy Khiêm lại thành thứ chẳng đáng một đồng! Giọng điệu của Mạc Duy Khiêm suýt nữa thì kích thích tâm lý hận nhà giàu của La Duyệt Kỳ.

“Hừ, chủ nhiệm của em cũng nghĩ thế đấy, anh có tiền không thèm để ý nhưng dân chúng bình thường như tụi em có bao giờ thấy thứ này chứ?” La Duyệt Kỳ rất là không vui.

“Được, là anh không tôn trọng nhân dân lao động, anh xin lỗi, lát nữa anh còn phải đi bàn việc với người ta, em có trở lại văn phòng nữa không?” Mạc Duy Khiêm nhanh chóng thay đổi thái độ.

“Không quay về văn phòng nữa, em định đi thăm Kim Đào.” La Duyệt Kỳ cũng không dấu giếm hành trình của mình.

Mạc Duy Khiêm yên lặng một lát mới nói: “Anh biết, em đi đi, khuyên nhủ cậu ấy cho tốt, anh xong việc sẽ đến đón em.”

La Duyệ